Kí ức khó quên

Thứ Tư, 25/01/2023 11:33

. Truyện ngắn của nhà văn Carrie Hewlett, Anh

Đây là năm mới đầu tiên của bà Miranda không có con trai ở bên cạnh. Bà buồn bã nhìn quanh căn phòng, nơi không có sự lộn xộn mà cậu con trai Patrick thường bày bộn xung quanh. Thật lạ khi không có con trong dịp năm mới!

Bà nhớ lại cuộc trò chuyện của hai mẹ con vài tuần trước, khi con đến thăm và ngập ngừng đưa ra chủ đề năm mới….

Anh con trai tỏ ra lo lắng nhìn mẹ “Mẹ. Mẹ có phiền không nếu con đến gặp bố mẹ của Cathy vào ngày đầu năm mới?”

Biết con trai mình và bạn gái đã trở nên thân thiết như thế nào kể từ khi gặp nhau ở trường đại học, bà Miranda mỉm cười rạng rỡ, không muốn để nỗi buồn gặm nhấm nội tâm mình được bộc lộ. “Mẹ chắc chắn là con thích trải nghiệm Năm mới ở một trang trại nhỉ, vậy nó ở đâu vậy?”

“Ở Yorkshire mẹ ạ. Mẹ cô ấy tổ chức tiệc năm mới rất to. Bác ấy luôn yêu quý bạn bè của con mình. Tất nhiên, chắc mẹ cũng vậy…Nếu mẹ cho phép” Anh đã nhanh chóng thêm đoạn cuối vào cuộc hội thoại.

“Đừng lo lắng cho mẹ. Mẹ sẽ ổn thôi. Bà Joan sẽ ở đây như mọi khi.”

Joan là hàng xóm lớn tuổi của mẹ. Bà Miranda thường mời bà bạn sang ăn trưa vì ghét nghĩ đến việc bị bỏ lại một mình, và thường họ sẽ cười vang trước những trò đùa với những chiếc bánh quy giòn.

"Thật đấy. Sẽ thật tuyệt nếu Cathy được ở bên bố mẹ của mình. Đang học ở Bristol, mẹ biết con đã kể rằng bạn ấy không thường xuyên về nhà để gặp bố mẹ mình. Con sẽ có một thời gian tuyệt vời ở đó”.

Cathy là một cô gái đáng yêu. Mặt mũi sáng sủa, sôi nổi và khiếu hài hước có thể khiến bất kỳ ai cũng phải bật cười vui vẻ khi làm điệu bộ với chiếc mũ dễ thương. Ngay khi con trai Patrick giới thiệu bạn gái với mẹ, Miranda đã có cảm tình với cô gái đó.

Không phải vì Cathy đã mang tặng bà bó hoa cẩm chướng màu hồng trắng tuyệt đẹp mà là bởi Cathy có vẻ là kiểu con gái phù hợp với Patrick. Cô gái ấy tốt bụng, có trái tim ấm áp, tính cách bổ sung cho Patrick và vì vậy, chúng rất hợp đôi. Bà chỉ hi vọng rằng bố mẹ của Cathy cũng quý mến Patrick của bà. Bà thấy thật may mắn khi Patrick học gần nhà nên anh thường ghé thăm mẹ - đôi khi mang cả đồ giặt về nhà!

Ảnh minh hoạ.

"Con đi đi. Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm nhưng chúng ta có thể Facetime, phải không?

“Tất nhiên rồi mẹ. Cảm ơn mẹ."

Thế đấy, đó là những gì hai mẹ con đã thỏa thuận sắp xếp. Bà nhớ lại đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện thú vị của Patrick với Cathy. “Mẹ nói mẹ không sao. Em hãy nói với bố mẹ mình rằng chúng ta sẽ đón năm mới ở đó”.

Khuôn mặt hạnh phúc của con trai đã sưởi ấm trái tim vốn tưởng như đã đóng băng trong giây lát của bà.

Một chút giống như cảm giác hẫng hụt khi đột nhiên bị mất điện trước đó vài ngày. Điều đó thật đáng sợ, với những ngọn đèn đột ngột vụt tắt khiến bà thực sự như chìm trong bóng tối. Hóa ra mưa to đã làm hỏng đường dây dẫn. Nhưng công ty điện lực đã rất xuất sắc, họ nhanh chóng cử người đến sửa.

Bà đã lo lắng về thức ăn trong tủ đông của mình, nhưng người đàn ông thân thiện đã đến như một hiệp sĩ bạch mã trên lưng ngựa, anh đến bằng chiếc xe điện màu vàng - đã đảm bảo với bà rằng tủ đông có thể tồn tại trong 48 giờ mà không cần điện miễn là cánh cửa đóng cửa. Và tủ lạnh của bà sẽ hoạt động trở lại trong sáu giờ, vì vậy đồ ăn cho năm mới của bà sẽ ổn. Bà đã giữ im lặng về vụ việc này vì không muốn Patrick lo lắng gì cả.

Đắm chìm trong suy nghĩ, Miranda ném những chiếc đệm xuống sàn. Patrick là một người bừa bộn như vậy đấy. Nhưng bây giờ căn phòng đã gọn gàng như mới. Cuộc sống ngăn nắp, mọi thứ ngăn nắp. Đó không phải là tuyệt sao? Bà Miranda luôn thích mọi thứ ngăn nắp nhưng giờ đây nhìn thấy ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp, bà lại thèm được nhìn thấy nó lộn xộn như khi con trai còn ở nhà. Bởi vì vẻ lộn xộn đó mang lại cảm giác căn nhà ấm áp hơn.

“Bây giờ bạn có thể làm những gì mình thích rồi còn gì” bà Joan nói. "Dù sao, nó chỉ học đại học và đi nghỉ năm mới ở ngoại ô thôi chứ có đi đâu xa đâu!"

"Mình biết. Bạn nói đúng.”

Patrick đang học ngành y, và bà rất tự hào về con mình.

Thật kì lạ. Kể từ khi li hôn bảy năm trước, chỉ có hai mẹ con sống bên nhau. Cũng có vài lần người mẹ hẹn hò nhưng chả ra đâu vào đây vì chưa gặp được người đàn ông phù hợp. Dù sao đi nữa, có một cậu con trai tầm tuổi teen cần phải dạy dỗ chỉn chu. Giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để hẹn hò. Patrick chưa đến tuổi trưởng thành và vụ li hôn luôn làm bà lo lắng cho con, sợ con ảnh hưởng tiêu cực từ sự cố của bố mẹ.

Không phải anh ta là một thiếu niên ngỗ ngược. Hoàn toàn ngược lại. Anh muốn trở thành “người đàn ông của ngôi nhà”, cố gắng đảm bảo rằng mọi thứ tốt nhất cho mẹ. Còn người mẹ thì cũng muốn những gì tốt nhất cho con, phần mình vất vả cũng được.

“Mẹ có công việc tại phòng phẫu thuật, có câu lạc bộ sách và bạn bè. Và mẹ hoàn toàn có khả năng thay thế một số việc đơn giản như phích cắm hoặc sơn phòng!” Miệng bà giật giật trước câu trả lời của Patrick. “Con biết mà mẹ. Nhưng con cũng ở đây và có thể giúp mẹ. Dù sao thì con cũng phải học.”

Bà biết con trai rất ngoan và lo lắng cho mẹ nhưng bà cũng muốn anh dành thời gian cho bạn bè của mình. “Bạn bè rất quan trọng. Họ có thể giúp con vững vàng trong cuộc sống” - bà nói với con trai.

Thở dài một hơi, bà chỉnh lại khung ảnh màu bạc đặt ở một vị trí trang trọng trên tường sao cho phù hợp nhất. “Không cần phải cầu kì thế mẹ ơi”. Patrick từng nói như vậy. Đừng cầu toàn quá, mẹ nhé!”- Điều con trai nói luôn khiến bà cười toe toét. Bà thích bầu không khí vui vẻ như thế.

Chà! Cho đến bây giờ. Bây giờ bà sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để trở về cái ngày mà nhìn thấy con trai bị dây bẩn khắp người và nó vô tư ném chiếc áo hoodie xuống đất.

---------

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bà thấy những mảng băng mỏng lấp lánh trên cỏ. Dự báo thời tiết nói rằng tuyết sắp rơi. Rõ ràng, chúng đang di chuyển chậm chạp từ phía bắc. Bà không hi vọng sẽ sớm có tuyết. Không phải bà không thích thứ màu trắng ấy mà là bởi vì nó nhắc bà quá nhiều về những mùa đông đã qua.

Bà mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian hai mẹ con nô đùa bên ngoài; đắp người tuyết, hoặc ném những quả bóng tuyết vào nhau một cách tinh nghịch. Những chuyến đi bộ dài, nơi má của con hồng hào như ông già Noel. Không khí lạnh giá có thể xuyên qua cả đôi găng tay dày nhất của hai mẹ con. Khi ấy họ cùng vào trong nhà và bà đã pha những cốc sô cô la nóng hổi bốc khói nghi ngút. Bà đánh bông bọt sữa và nhâm nhi để cuối cùng cả hai mẹ con đều có bộ ria mép trắng.

Cắt ngang dòng suy nghĩ, bà quay sang chiếc hộp đựng đồ trang trí năm mới mà bà đã lấy ra nhưng không có tâm trạng để bày biện. Hôm nay bà cảm thấy khác hẳn. Xét cho cùng, không phải là bà sẽ ở lại một mình trong căn nhà này vào năm mới hay sao.

Bà Joan là một người bạn tuyệt vời và thường đi cùng bà đến nhà hát hoặc rạp chiếu phim. Hai người sẽ có một khoảng thời gian đáng yêu ngồi ăn trước tivi để xem những bộ phim thú vị. Những phim hay dường như đều có lịch chiếu vào dịp năm mới.

Bật đài, bà Miranda bắt đầu ngân nga theo điệu nhạc năm mới vui nhộn, quyết tâm kéo mình ra khỏi tình trạng ảm đạm. Bà trìu mến đặt vòng hoa lên cửa, xoa xoa hai cánh tay, ánh mắt hướng lên bầu trời. Hi vọng rằng tuyết sẽ không rơi trong vài ngày tới. Ít nhất là cho đến khi bà biết Patrick đã về đến nhà bố mẹ Cathy an toàn.

Đôi má của bà Miranda ửng hồng khi vật lộn để đặt những chiếc đèn xung quanh cái cây trang trí khổng lồ; điều mà Patrick thường làm thay bà. Làm thế nào mà thằng con trai đã làm dễ dàng như vậy nhỉ? bà càu nhàu sắp đặt những sợi dây. Đây là công việc mà Patrick đã làm và bỏ vào hộp từ năm ngoái. Bà nhớ mình đã mắng con như thế nào.

“Mẹ đừng lo. Sẽ ổn thôi” - anh nói một cách vui vẻ

“Ừ, đúng rồi. Chà, con làm nó rối tinh lên, năm sau sẽ tháo ra vất vả lắm” bà nói với con.

Khi có con ở bên cạnh, công việc này chẳng đáng nói nhưng giờ đây, bà đã mất gần hết thời lượng của một tập phim chỉ để tháo dỡ mấy cái đèn nhấp nháy. Đứng hai tay chống nạnh, bà cảm thấy hài lòng khi quan sát tác phẩm của mình. Tiếp đến là phần đặt từng món đồ trang trí quý giá lên những cành cây cảnh đẹp đẽ. Khi bài hát mừng năm mới bắt đầu được phát trên đài phát thanh, bà đã hát theo…

Từng món đồ nhỏ được đặt lên trang trí cẩn thận, nhớ về những kỉ niệm của một thời đã qua. Một chiếc bánh pudding giả được trang trí lộng lẫy mà Patrick đã tự mình làm suốt một năm, với một chiếc khuy màu đỏ ở giữa. Lúc đó con trai bà khoảng chín hoặc mười tuổi gì đó. Một người tuyết làm bằng len, bông và chiếc mũ nỉ màu đen. Một con chim cánh cụt cổ màu đỏ, vì nó làm anh con trai nhớ đến khi giải cứu con chim bị gãy cánh. Con trai bà đã chăm sóc yêu thương nó rất dịu dàng.

Vài tuần sau khi nhìn thấy một con chim cổ đỏ lấp lánh trong cửa sổ của một cửa hàng, bà đã mua nó. Khuôn mặt của Patrick sáng lên niềm vui. Đặc biệt là khi ấy Patrick đang buồn khi con chim cổ đỏ bay đi mà không bao giờ trở lại.

“Đó là tự nhiên thôi con” bà nói với con trai “Những gì con yêu thích, con nên để cho nó được tự do. Nếu nó thấy có ý nghĩa thì nó sẽ bay trở lại với con”

Anh đã ghi nhớ những lời đó và ít lâu sau phát hiện ra con chim cổ đỏ ngồi trên hàng rào gỗ của căn nhà. “A, nó đây rồi mẹ ơi. Nó quay lại để nói lời cảm ơn”.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà Miranda nhận ra rằng mình phải nghe theo lời khuyên của chính mình. Rốt cuộc, con trai bà cũng thế, bà phải để cho nó được tự do. Bà giống như người chăm sóc, giúp con tìm đường để chúng tự đi trên con đường của mình. Patrick chắc chắn đã tìm thấy con đường của mình. Có lẽ việc chữa lành đôi cánh của con chim cổ đỏ năm nào đã giúp anh bắt đầu biết cách trao yêu thương cho người khác…

Nhìn vào cái cây giờ đã được trang trí, những ánh đèn thần tiên lấp lánh dường như tỏa ra sức mạnh bên trong của hi vọng và sự tích cực. Điện thoại di động vang lên và bà thấy tên người gọi là Patrick. Bà mỉm cười, nghĩ bụng sẽ chụp ảnh cho con xem thành quả của mình sau cuộc gọi này.

“Mẹ... Con biết là giờ này mới báo cho mẹ là gấp quá nhưng liệu con và Cathy có thể đón năm mới cùng với mẹ được không ạ? Mẹ nhớ không, con đã kể cho mẹ nghe là bố mẹ cô ấy sống trong một trang trại? Chà, đang có tuyết rơi dày quá nên chúng con không thể đến đó được. Rất may bố mẹ cô ấy vẫn ổn và mẹ cô ấy có nhiều thức ăn dự trữ trong tủ đông.”

Gương mặt bà Miranda bừng sáng "Tất nhiên rồi con yêu. Dù sao mẹ cũng có chuẩn bị một số thức ăn rồi, có cả một con gà tây nữa. Khi nào hai con về tới nơi? Mẹ đảm bảo sẽ đun nước nóng cho các con tắm rửa”.

“Dạ, ngày mai con về mẹ ạ, ngày mai được không mẹ?”

Bà thoáng hoảng sợ khi tự hỏi liệu mình có đủ thức ăn không. Chết tiệt. Mà quan trọng gì đây, nhất định thì kiểu gì bà cũng sẽ kiếm đủ. Rốt cuộc, bàn tiệc năm mới càng đông càng vui. Và bà cười toe toét!

“OK, con trai. Hẹn gặp lại, con yêu”.

Bà nghĩ mình cũng sẽ kể cho con trai nghe rằng mẹ có thể sẽ lại hẹn hò. Rõ ràng đã có một tia sáng giữa bà và người đàn ông đến để sửa điện. Dù là chỉ là dấu hiệu ban đầu nhưng tương lai có vẻ tươi sáng hơn.

Thật là một sự thay đổi thú vị! Cảm giác như thể năm mới đã đến sớm. Đó là thời điểm mang đến những điều bất ngờ và bà nhận ra điều tuyệt vời từ những điều nho nhỏ. Đối với bà, chẳng có món quà nào quý giá hơn thế!.

KHÁNH PHƯƠNG dịch từ văn bản tiếng Anh

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)