Mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, với nghệ thuật “đánh nhanh, thắng nhanh” thần tốc, Vua Quang Trung đã quét sạch 29 vạn quân Thanh chỉ trong 5 ngày tết ngắn ngủi. Chiến thắng ấy không chỉ là niềm tự hào non sông, mà còn là ngọn lửa tinh thần rực cháy trong trái tim những người con đất võ Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2.
Hào khí tiền nhân - Bản lĩnh Sư đoàn “thép”
Nếu vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo (An Khê, Gia Lai) là nơi Sư đoàn đóng quân hiện nay, hun đúc nên ý chí và bản lĩnh kiên cường của người lính, thì dải đất võ Tây Sơn Hạ Đạo (Tây Sơn, Bình Định cũ) chính là thao trường rực lửa, chứng kiến những cuộc diễn tập quy mô lớn của Sư đoàn. Trên những cung đường hành quân vượt đèo An Khê hiểm trở, qua những sông, suối, vực sâu, những giọt mồ hôi người lính đổ xuống đã tôi luyện nên diện mạo của một Sư đoàn chủ lực đủ quân trên địa bàn chiến lược Miền Trung Tây Nguyên - “Sư đoàn Thép” anh hùng.

Bộ đội Sư đoàn 2 chuẩn bị vượt sông trong diễn tập.
Hào khí tiền nhân không chỉ là niềm tự hào, mà còn là điểm tựa vững chắc để người lính Sư đoàn hôm nay viết tiếp trang sử mới. Tinh thần ấy kết tinh trọn vẹn trong Chiến dịch Quang Trung, thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà cho nhân dân bị thiệt do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung trước thềm xuân mới. Đúng như lời khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Chiến dịch Quang Trung là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng giòn giã để mang lại hạnh phúc cho người dân”.
Thực hiện mệnh lệnh từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn 2 nhanh chóng xuất quân tham gia chiến dịch với tinh thần “Nhanh nhất - Quyết liệt nhất - Hiệu quả nhất”. Nhớ lại những ngày đầu, Đại tá Nguyễn Trường Sinh, Sư đoàn trưởng trầm tư trải lòng về trọng trách này: “Khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn không khỏi trăn trở. Khối lượng công việc lớn, cường độ cao, gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn cơ động thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại là cả một bài toán tổ chức phức tạp. Hơn nữa, bộ đội biết về xây dựng không nhiều, địa bàn phức tạp, công tác hiệp đồng với địa phương bước đầu còn khó khăn. Nhưng, với tinh thần “nhường thuận lợi cho bạn, nhận khó khăn về mình” và truyền thống “Trên tin, bạn mến, dân thương. Đã đi là đến, đã đánh là thắng”, chúng tôi hạ quyết tâm phải chiến thắng để mang lại mái ấm yên vui cho nhân dân”.

Những gói quà đơn sơ nói lên tình cảm giữa nhân dân gửi trọn niềm tin cho bộ đội.
Những “Chiến sĩ Quang Trung”
Quyết tâm từ người chỉ huy đã thổi bùng ngọn lửa thi đua, lan tỏa rộng khắp các cơ quan, đơn vị. Trên những công trường rộn rã tiếng cười nói xen lẫn tiếng búa, tiếng bay. Khẩu hiệu “vượt nắng, thắng mưa, say sưa xây dựng”, “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, ngày lễ” không còn là lời nói suông mà được cụ thể hóa bằng hành động. Những người lính trẻ vốn chỉ quen tay súng, quen thao trường nắng gió, nay bỗng chốc “hóa thân” thành những người thợ xây lành nghề, khéo léo. Với phương châm “nhà chưa xong, bộ đội chưa về”, mỗi tổ xây dựng là một mũi tiến công chạy đua với thời gian, nỗ lực rút ngắn từng ngày thi công nhưng vẫn bảo đảm những tiêu chuẩn kĩ thuật khắt khe nhất.
Mỗi ngày trôi qua, những ngôi nhà vững chãi cứ thế vươn cao giữa vùng lũ. Hình ảnh những mái ngói mới đỏ tươi mọc lên trên nền đất vừa đi qua giông bão trở thành biểu tượng cho sự hồi sinh kì diệu. Người lính hiểu rằng: Mỗi viên gạch đặt xuống, mỗi bức tường dựng lên không chỉ xây bằng vôi vữa, mà được kết tinh từ ý chí kiên cường và tình cảm sâu nặng của bộ đội dành cho đồng bào vùng lũ. Chứng kiến sự thay đổi từng giờ, bà con không khỏi ngỡ ngàng trước tiến độ thi công “thần tốc” mà khen rằng: đúng là “nhanh như nghĩa quân Tây Sơn năm xưa”. Chỉ sau hơn 1 tháng thực hiện chiến dịch, Sư đoàn đã hoàn thành xây dựng và bàn giao 92 căn nhà (vượt 9 căn so với chỉ tiêu kế hoạch); sửa chữa 38/38 căn nhà bị hư hỏng nặng; khắc phục, khơi thông hơn 27 km kênh mương nội đồng cùng nhiều phần việc ý nghĩa trên địa bàn 6 xã thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Những ân tình được gửi gắm giữa lòng dân.
Giữa không khí hân hoan của ngày bàn giao nhà, thấp thoáng sau những nụ cười rạng rỡ là những giọt nước mắt lăn dài. Đó không còn là nước mắt của sự mất mát, đau thương sau cơn lũ dữ, mà là sự vỡ òa của hạnh phúc, của một niềm tin vừa được hồi sinh từ trong đổ nát. Những kết quả ấy đã khẳng định phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” - từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Nhớ về khoảng thời gian gắn bó dưới mái nhà tạm của bà Lê Thị Hoa (huyện Tuy An, Đắk Lắk), Hạ sĩ A Khuê (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2) không bao giờ quên về "cuộc hành quân" đặc biệt nhất trong đời binh nghiệp. Có những đêm mưa dầm dề, nhìn đống vật liệu dở dang, áp lực về tiến độ và sự khắc nghiệt của thời tiết khiến Khuê và đồng đội thoáng chút mệt mỏi. Nhưng rồi, chỉ cần nhìn thấy đôi vai gầy trĩu nặng âu lo của bà con, nhìn ánh mắt trẻ thơ lấp lánh hi vọng bên nền nhà mới, mọi mệt mỏi đều tan biến.

Ánh mắt trẻ thơ lấp lánh bên thềm nhà mới.
Mỗi viên gạch đặt xuống không chỉ bằng kĩ thuật của người thợ lính, mà bằng cái tâm của người con, người cháu trong gia đình. Những đôi bàn tay của các anh dần trở nên thô ráp, sần sùi vết chai vì vôi vữa, nhưng đó là minh chứng rõ nhất cho sự tận hiến. Ngày chia tay, bà Hoa nắm chặt bàn tay ấy, nghẹn ngào: “Tôi coi các chú như con cháu trong nhà. Các chú đi rồi, nhà rộng mà tôi lại thấy trống trải. Không nỡ lòng nào mà chia tay các chú. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và bộ đội nhiều lắm”.
Giây phút chia tay, những cái ôm siết chặt và những gói quà quê đơn sơ của bà con gửi theo đoàn xe đã minh chứng cho một chân lí giản đơn mà cao quý: Khi người lính đặt trái tim mình vào nơi dân khó, họ sẽ nhận lại cả một biển trời yêu thương. Đúng như câu thơ mà nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.
Lời thề dưới chân tượng đài
Tạm biệt bà con vùng lũ trong niềm lưu luyến, những người lính Sư đoàn 2 hành quân về với cội nguồn lịch sử - Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Giữa không gian tĩnh lặng và uy nghiêm của vùng đất địa linh nhân kiệt, lễ báo công của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn sau khi hoàn thành chiến dịch trở thành khoảnh khắc thiêng liêng để người chiến sĩ hôm nay soi mình vào bóng lớn của tiền nhân.
Dưới chân Tượng đài Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, đội hình Sư đoàn đứng uy nghiêm, ngay hàng thẳng lối. Ngước nhìn cốt cách hiên ngang của bậc tiền hiền, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cảm nhận được hào khí Tây Sơn như đang cuộn chảy trong huyết quản. Nếu hơn hai thế kỉ trước, cha ông dùng thanh gươm, vó ngựa để quét sạch giặc ngoại xâm, giữ vững bờ cõi; thì hôm nay, những người lính Sư đoàn 2 dùng ý chí, bản lĩnh và trái tim để giúp dân chiến thắng thiên tai.

Lễ báo công của Sư đoàn tại đền thờ Tây Sơn tam kiệt.
Giây phút người lính trân trọng thắp nén tâm hương và uống dòng nước mát từ giếng cổ nhà ba anh em Tây Sơn, đó là lúc sợi dây liên kết giữa hai thế hệ trở nên bền chặt hơn bao giờ hết. Lời thề “Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Nhân dân cần” vang lên dưới Tượng đài. Chiến dịch Quang Trung có thể khép lại về thời gian, nhưng tinh thần “thần tốc” thì còn mãi. Bão lũ có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể làm lay chuyển niềm tin sắt đá của Nhân dân vào những người lính Cụ Hồ mang hình bóng nghĩa quân áo vải năm xưa.
Khi cánh én chao nghiêng trên bầu trời miền Trung - Tây Nguyên, khi sắc mai vàng bắt đầu hé nở và ánh lửa hồng reo vui trong những gian bếp mới, đó cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng. Chia tay bà con, người lính để lại phía sau không chỉ là những ngôi nhà vững chãi, mà là một mùa Xuân trọn vẹn - nơi hào khí tiền nhân hòa quyện cùng hơi ấm nồng đượm của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, viết tiếp bản hùng ca của một “Sư đoàn Thép” giữa thời bình.
SƠN HẢI
VNQD