Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ

Thứ Ba, 11/11/2025 11:38

. ĐOÀN MINH TÂM
 

Những gì trái dấu, ngược nhau thì hay hút nhau. Ngẫm ra điều này đúng với trường hợp tôi và chú Bình(1).

Chú Bình là người cẩn thận, sạch sẽ, ngăn nắp, khéo tay. Bàn ghế, ấm chén, sách vở, đồ dùng, vật dụng trong phòng lúc nào cũng gọn gàng, sáng bóng, sạch như li như lau. Với chú, ở đâu, dù là ở tạm, cũng không được phép úi xùi, bô nhếch. Chú chỉn chu, cẩn thận là thế, còn tôi thuộc loại 4Đ (đụng đâu đổ đấy), hậu đậu, vụng về, thêm nữa từ bé đến lớn ngoài việc học thì chẳng phải làm gì do sự nuông chiều của mẹ và bà nội. Nhớ những ngày đầu ở Nhà số 4, công việc khó khăn nhất đối với tôi không phải việc làm quen với công tác chuyên môn, cụ thể là tham gia vào quá trình sản xuất tạp chí, viết, biên tập bài cho chuyên mục phê bình mà là chuyện... “thích nghi”, “sinh tồn” khi ở chung phòng với một người sạch sẽ, cẩn thận, kĩ tính như chú. Tôi không nhớ hết bao nhiêu lần mình làm đổ nước ra bàn, ra sàn, rơi vỡ ấm chén, dọn rác, dọn phòng “không đạt yêu cầu”, sơ ý làm bẩn tường, bẩn ghế... Thời gian đó mỗi sáng lên cơ quan tôi lại hồi hộp không biết hôm nay mình có “gây họa” gì nữa không. Còn chú Bình chắc cũng hồi hộp không kém vì không biết thằng cháu “quý hóa” sẽ lại đem đến cho mình những “ngạc nhiên”, “bất ngờ” gì nữa. Một đôi lần chú nhờ tôi làm việc gì đó nhưng chỉ một, hai giây sau, vội vàng xua tay, giọng gấp gáp: “Thôi không làm nữa, cháu mà có làm sao thì chú lấy gì đền cho bố mẹ cháu!!!” Ngày vào biên chế, có phòng làm việc riêng, không phải ở với chú nữa, tôi mừng húm, thở phào nhẹ nhõm và chắc chú cũng thế. Có lần chú ốm nặng phải nằm viện 354. Hôm đó, tôi sắm vai “người nhà” đưa chú đi chụp chiếu, xét nghiệm các kiểu. Khi đến phòng (không nhớ rõ là chụp Xquang hay CT), có yêu cầu bỏ dép ở ngoài, đi chân đất vào. Vừa đặt chân xuống sàn, chú vội co rụt lại, miệng kêu úi giời sàn sạn quá và quay người... định chuồn. Tôi và cậu y tá đi cùng vội ôm lại. Tôi liên mồm: “Giờ này là giờ nào mà chú vẫn còn quan tâm đến sạch với bẩn. Bệnh viện thì làm sao bằng ở nhà được. Chú có muốn về nhà nhanh không hay cứ nằm ở đây mãi…” Trước lời “đe dọa” của tôi, chú đành phải quay vào. Lần này, chú nhón cao chân, chỉ đi bằng các đầu ngón chân nhằm hạn chế tiếp xúc tối đa với đất, trông rất buồn cười.

Tôi với chú Bình hợp nhau đến mức anh Nguyễn Đình Tú còn bảo, nếu không phải khác họ thì ai cũng nghĩ mày là người thân của anh Bình, mày đúng ra phải là Ngô Vĩnh Tâm chứ không phải Đoàn Minh Tâm. Chú dành cho tôi thật nhiều nghiêm khắc theo đúng kiểu “yêu cho roi cho vọt” nhưng cũng đong đầy yêu thương, trìu mến, bao dung, độ lượng. Những lúc chỉ có hai chú cháu, chú “ca” tôi đủ mọi thứ: ăn mặc, giao tiếp, chuyên môn, chăm con... Cứ cái gì tôi làm mà chú thấy không ổn là gọi lên phòng “ca” luôn. Thế nhưng trước mặt mọi người, chú thường bênh, giữ thể diện cho tôi, không chỉ là với người ngoài, mà ngay cả với người thân. Mỗi lần mẹ hay vợ tôi “phàn nàn” với chú về tôi thì bao giờ cũng nhận được câu trả lời: “Trai Hà Nội như nó thế là tốt lắm rồi, không đòi hỏi gì hơn được nữa đâu.”

Hai mươi năm qua, tôi đã quen với sự có mặt của chú trong cuộc đời mình, cả lúc vui cũng như lúc buồn. Chú mặc quân phục đi ăn hỏi tôi. Một sự kiện gây “chấn động” không chỉ cho cơ quan (có lẽ tôi là người đầu tiên và đến giờ vẫn là duy nhất trong thế hệ trẻ được thủ trưởng Tạp chí đi ăn hỏi) mà còn với cả cô Hòa vợ chú. Cô bảo tôi: “Cháu tài thật, bắt chú mặc quân phục đi ăn hỏi. Đến cô đây bao lần muốn chú mặc quân phục đi việc gia đình mà chú toàn chối.” Khi vợ chồng tôi có con đầu lòng, cô chú lên tận nhà chơi, cho quà. Món quà cô chú cho con được tôi lưu giữ cẩn thận, để sau này con lớn sẽ kể cho con nghe về tình cảm của ông bà dành cho mình. Chú gọi điện với giọng đầy lo lắng khi biết thằng cháu đi Trường Sa và chỉ an tâm khi nghe tôi “chém phần phật” về tiện nghi trên con tàu kiểm ngư 490. Chú tìm, xin việc cho vợ tôi, động viên vợ chồng tôi mỗi khi khó khăn, chán nản bằng câu nói càng ngẫm càng thấy đúng: “Sướng nhất hai đứa rồi, sẵn nhà mà ở, sẵn ổ mà đẻ, mấy việc con con ấy lo làm gì, bình tĩnh lại là giải quyết được hết.” Chú lên nhà viếng anh trai, dõi theo tôi trên hành trình xa và buồn nhất cuộc đời khi sang Mĩ thăm chị dâu và hai cháu... Bao nhiêu ân tình kể sao cho xiết. Chú là điểm tựa vững chắc cho tôi nương vào. Tôi chia sẻ với chú mọi chuyện. Những chuyện bố mẹ, vợ tôi biết chú cũng biết. Những chuyện người thân của tôi không biết thì chú cũng biết. Thật trùng hợp sau một thời gian ở “phố nhà binh”, gia đình chú chuyển về Đội Cấn, nơi hai bên nội ngoại nhà tôi đang sinh sống. Vậy là những người tôi trân quý nhất đều ở cùng một con phố. Mỗi dịp tết đến, lịch trình chúc tết nhà tôi bao giờ cũng bắt đầu ở con ngõ 279, rồi xuôi xuống ngõ 114, sau cùng quay về con ngõ 444 nơi chú ở. Thế là trọn vẹn một cung đường, một vòng yêu thương.

Nhiều lúc tôi bần thần nghĩ vẩn vơ, nếu không có chú với những dạy dỗ nghiêm khắc, yêu thương, bao dung, độ lượng thì không biết giờ này mình đang trôi dạt ở nơi nào. Chỗ ấy chắc tôi cũng sống được, thậm chí sống tốt là đằng khác, nhưng chắc chắn không thể có một người tốt như chú Bình.

“Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ” là tên một bài phê bình của chú Bình. Và tôi nghĩ đó cũng là phong cách, quan niệm sống của chú. Một lối sống an nhiên, biết bằng lòng với những gì mình có, không cay cú, bon chen thiệt hơn tiền tài, danh vọng với đời. Tôi biết có một vài việc nếu xảy ra với người khác mà không phải là chú thì sẽ làm lớn chuyện. Nhưng chú coi chuyện đó nhẹ như không, coi như duyên chưa tới. Với chú, chuyện to coi như chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì. Có lẽ vì vậy mà chú lúc nào cũng thảnh thơi, nhàn hạ. Chú kĩ tính với bản thân, với công việc nhưng dễ tính, dễ gần, thân thiện, dí dỏm với mọi người, dù đó là thủ trưởng cấp trên, họ hàng ruột thịt, bạn bè đồng nghiệp, hay dạng con cháu như tôi.

“Xởi lởi trời cho”, chú có một cuộc sống viên mãn tràn trề. Thủ trưởng một cơ quan văn học với bề dày lịch sử, uy tín nhất nước; tạo dựng được chỗ đứng cho mình trên văn đàn bằng những bài phê bình với chất riêng, nguồn tư liệu phong phú, nhiều tư liệu là độc bản; có một “gia đình nhỏ hạnh phúc to” sung túc đủ đầy cùng cô Hòa, anh Hoàng, chị Nga, Minh Lam và Beto; được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý… Cuộc sống của chú không chỉ có hoa, có nụ mà còn có cả vườn cây trái sum suê, xanh mát như khu vườn bên hông nhà. Đời mấy người được như thế!

“Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu”, trời đất vốn công bằng với vạn vật với con người. Ai rồi cũng phải đi đến chặng cuối của cuộc đời. Từ khi về hưu, chú Bình yếu nhiều. Tóc bạc trắng. Biến chứng của bệnh tiểu đường ngày càng nặng. Riêng năm nay sức khỏe chú xuống dốc không phanh, nằm viện nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần vào viện thăm chú là một lần tôi giật mình khi nhìn thấy tên khoa chú nằm điều trị, xót xa khi thấy chú ngày càng tong teo. Khi cảm nhận được thời gian chú ở bên mình không còn lâu nữa, trong tôi dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Khó chịu thật sự. Cái cảm giác chỉ muốn ở một mình trong một căn phòng chứa đầy đồ vật, để tha hồ đập phá, gào thét, thích làm gì thì làm, trần trụi bản năng. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, chú đã có một cuộc sống viên mãn tràn trề thì sao phải buồn, phải xót chứ. Buồn quá, xót quá khéo ở nơi nào xa lắm, chú biết chú lại “ca” cho một bài.

Thông suốt đến thế rồi mà sao nước mắt cứ rơi. Rơi mãi. Không kìm được và cũng không muốn kìm.

Đ.M.T

--------

1. Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)

Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)