(Đọc Hoa pằng nảng rơi rơi, tập truyện ngắn của Nguyễn Phú, Nxb Văn học, 2024)
. BÙI VIỆT THẮNG
Chọn mặt gửi vàng
Hoa pằng nảng rơi rơi là truyện ngắn đầu tay in báo của Nguyễn Phú. Có thể, tôi suy luận, anh đã từng mất ngủ vì hồi hộp hình dung trong đêm rằng mình sẽ đi theo tiếng gọi của nơi hoang dã, hào hiệp và phóng khoáng trong những không gian xa ngái so với quê hương bản quán, cố cư Phú Xuyên, Hà Tây quê lụa. Là lính biên cương thời trai trẻ đầu xanh ngút ngàn khí thế, nhập cư có phép không hộ khẩu vào vùng biên viễn nên Nguyễn Phú đã đi mòn vết chân các địa hình địa đầu Tổ quốc từ Hà Giang sang Điện Biên, và nay đang trấn giữ, cố thủ ở Sơn Tây đất lính. Tôi không biết cụ thể tuổi của Nguyễn Phú nhưng đồ rằng anh thuộc cung thiên di, đi xa nơi chôn nhau cắt rốn mới lập nghiệp vững vàng được. Không ngờ, là tôi nghĩ thế, từ độ đó thung thổ, khí quyển văn hóa và sống đời của nhà văn tương lai lại cất cánh từ núi rừng, trên non cao chứ không phải biển rộng hay đồng bằng thẳng cánh cò bay, hay đô thị chật hẹp ồn ã mưu sinh. Truyện ngắn chọn Nguyễn Phú không vô tình mà theo lối “chọn mặt gửi vàng”. Ở đây có một thực tế có vẻ phi logic rằng, Nguyễn Phú chọn cái viết ngắn để nói cho thỏa, cho cùng cái bao la vô tận của thiên nhiên và con người, có lẽ cũng chính từ quan niệm “con người là một phần của tự nhiên” và cao hơn, “con người là tự nhiên”.

Nhưng nếu đọc sát Nguyễn Phú sẽ thấy anh bén duyên văn chương bắt đầu và nhờ truyện ngắn, rồi khi thành danh, cũng cậy nhờ truyện ngắn. Đọc Nguyễn Phú tôi thấy cái cách nghĩ “truyện ngắn chỉ là dao găm súng lục dùng đánh gần” một dạo ai đó cổ xúy nay đã không đủ sức đứng vững. Nếu đúng thế thì làm gì có và còn Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Minh Khuê, Nguyễn Ngọc Tư...
Ghi lại một vài trích ngang trong “bản tổng sắp” viết truyện ngắn của Nguyễn Phú cũng đủ thấy cái ý tưởng thể loại chọn nhà văn mà tôi đã nói ở trên là trúng và đúng: anh đã nhận giải Nhì cuộc thi truyện ngắn 2008 - 2009 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, giải Ba cuộc thi truyện ngắn 2022 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đứng chân trong top 10 truyện ngắn hay Báo Văn nghệ Trẻ 2010, top 10 truyện ngắn hay Báo Văn nghệ 2012, hiện diện trong khoảng 20 tuyển tập truyện ngắn hay theo năm hoặc theo chủ điểm, thế hệ. Đến nay anh đã viết và nếu in ra đủ thì cũng hòm hòm 4 tập như tập truyện ngắn in riêng đầu tiên Hoa pằng nảng rơi rơi gồm 12 truyện dạng tinh tuyển của viết ngắn từ khởi sự, khởi nghiệp văn chương trong thời buổi cơm cao gạo kém (củi châu gạo quế) và phải cạnh tranh quyết liệt với văn hóa nghe nhìn. Nghe nói, trước khi in tập truyện ngắn chính chủ đầu tay này, anh cũng đã vân vi hỏi bạn văn liệu sách in ra có bán được không, và bạn đùa vui “dễ mà thành best-seller”. Sách của Nguyễn Phú, giả như cuốn Hoa pằng nảng rơi rơi, có thành sách bán chạy hay không thì chưa thể kết luận, nhưng chắc chắn là sách hay. Còn thì, sách vừa hay vừa bán chạy phải là cỡ Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư… Tôi cứ nghĩ vậy không biết có trúng và đúng không.
Hướng về phía rực rỡ hoa vàng
Nhà văn mở lòng với thiên nhiên thì tự khắc những đứa con tinh thần cũng có cái gen đó. Nhân vật truyện ngắn của Nguyễn Phú thường có nét trội về bản năng gốc, thường ánh lên thậm chí khởi sắc cái vẻ, cái chất dục tính thăng hoa, sinh ra từ tự nhiên nên hồn nhiên, không che giấu bản năng, bản ngã. Cứ dõi theo các nhân vật hai chị em gái như trái cau non Dúa và Súa cùng dính líu với một người đàn ông tên Phừ trong truyện Hoa pằng nảng rơi rơi thì rõ như dưới thanh thiên bạch nhật. Qua ba nhân vật này, tôi nghĩ, số phận và đường đời của họ cứ như ngồi bập bênh, hay chao đảo, hay lấy lại thăng bằng, rồi lại trôi đi theo lẽ “thuận thiên”, nghĩa là sống hồn nhiên, thuận theo tự nhiên thì có thể sẽ bớt khổ, bớt buồn nhưng không hẳn là đã thấu tình đạt lí, đã là hiện thực có thể nắm bắt được. Vì được như thế là lí tưởng, mơ ước và hoài bão. Nói cho cùng thì họ (nhân vật) vô tình hay cố ý, cũng không thật rõ ràng, sống theo tinh thần hiện sinh chủ nghĩa. Tôi cũng không có ý khép Nguyễn Phú là cây bút viết trong khuôn khổ hay là phên giậu của chủ nghĩa hiện sinh. Nhưng trong từng truyện với nhân vật, tâm trạng và hành vi cũng như tình huống hay khuynh hướng của nó cứ tự nhiên toát lên như thế. Cũng chưa hẳn là tự nhiên nhi nhiên vì sáng tác cuối cùng phải được lí trí kiểm soát trước khi tác phẩm đến với độc giả. Cách viết của Nguyễn Phú có thể chia đôi dư luận hay cách đánh giá khi một bên cho là chỉn chu, có tính toán kĩ lưỡng, nhiều suy tư, sắp xếp gọn ghẽ đâu ra đấy và một bên cho là bút trôi theo ấn tượng và mạnh về trực giác. Tôi nghĩ, là có thể cả hai, có điều nó luân phiên, hài hòa, kết dính bởi cái mạch ngầm hay sợi chỉ đỏ của những con chữ, dòng chữ là những “cấu tứ” truyện chặt chẽ và các tình huống lúc thì tượng trưng, lúc thì giả định, lúc thì sát thực tận cùng. Dẫu cho các trạng thái sống có khác nhau nhiều đi chăng nữa, nhân vật của Nguyễn Phú vẫn cứ neo giữ một nội lực sống bền bỉ, dẻo dai, nhiều năng lượng phóng chiếu và thăng hoa. Không phải tất cả đều cán đích, đôi khi số phận nghiệt ngã cũng đã chia loan rẽ thúy, đột ngột cắt lìa số phận những con người những tưởng gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long, bỗng chốc âm dương chia lìa đôi ngả. Ai đó nói không phải không có lí, rằng nhân vật của Nguyễn Phú thường hay giãy giụa nhưng cuối cùng cũng không đi đến đâu. Họ có cái nỗ lực gắng sức để thoát khỏi những vòng kim cô nhiều khi phi lí, nhưng lại là số phận như hai nhân vật Vì và Lùng yêu nhau mà bị chia cắt trong truyện Gương cầu. Cuối cùng thì “Tôi đi về phía Lùng. Phía rực rỡ hoa vàng”. Nhưng mặc lòng, các nhân vật của Nguyễn Phú dẫu khác nhau về xuất xứ và cảnh ngộ, thân phận nhưng có điểm chung khao khát hướng về phía ánh sáng, lương tri, cái đẹp và nhân tính. Nhân vật của Nguyễn Phú được miêu tả từ cả hai phía tình người và tính người. Đây chính là bản lĩnh sống và bản lĩnh nghệ thuật của người viết.
Văn học xanh - khi chữ là khí vị của núi rừng
Gần đây chữ “xanh” như một biểu trưng có tính vĩ mô đang phủ sóng các lĩnh vực tự nhiên và đời sống xã hội, vì thế người ta hay nói đến môi trường xanh, kinh tế xanh, công nghiệp xanh, giáo dục xanh, y tế xanh, kể cả ngoại giao cũng xanh (ngoại giao cây tre). Năm 2022 Phạm Duy Nghĩa ra mắt tập truyện ngắn đặc sắc Người bay trong gió xanh. Thời điểm này một số tên tuổi thế hệ 7x, 8x, 9x cũng bứt phá nổi lên như Lê Quang Trạng, Nguyễn Phú, Chu Thị Minh Huệ, Vũ Thanh Lịch... Dòng văn học xanh bứt con người khỏi thung thổ đô thị, ném họ vào giữa tự nhiên bao la, hùng vĩ, thắm thiết, tràn trề sinh lực như nhân vật Tủa trong truyện Tuyết đào của Nguyễn Phú lúc nào cũng cảm nhận được một không gian đặc thù bao quanh mình: “Tất cả hợp thành một bản nhạc phồn sinh của núi rừng”.
Truyện ngắn Nguyễn Phú giàu hình ảnh, âm thanh, đường nét, màu sắc, khí vị của rừng núi. Đã rõ ràng. Nhưng vấn đề quan trọng là nhà văn truyền được cảm hứng đến người đọc đô thị đang ngày đêm bị nhốt kín trong các hộp bê tông, buồng kính, máy lạnh và bệnh thời đại ngồi trước máy tính của người trẻ trong các vai viên chức nhà nước hay lao động tư nhân. Họ cần nhận được món ăn tinh thần mới mẻ, thú vị để chống lại sự nhàm chán của thời đại kĩ trị và thị trường lạnh lùng tàn khốc. Đôi khi, một cuốn sách hay đã là một thứ gia vị tinh thần. Tôi dám chắc độc giả nào đang uể oải trong phòng máy lạnh và máy tính sẽ háo hức khi đọc Hoa pằng nảng rơi rơi của Nguyễn Phú. Biết đâu họ cười thầm thú vị khi đọc truyện Tuyết đào thấy nhân vật cô bé Sao con nuôi lão Tủa có một thói quen như là cá tính: “Nó thường uống những giọt sương trên những cánh hoa đào. Ra đảo, nó hay lẻn nhanh vào giữa vườn đào, ngửa cái cổ cao nõn nà, rồi thè cái lưỡi nhỏ hồng hứng lấy những giọt sương trong suốt như mèo liếm nước”. Chẳng phải là lập dị đến mức kì dị, đây là một thói quen, cá tính của một cá thể, cá nhân. Có thể nói Nguyễn Phú khi viết truyện đã thực hiện một quá trình kép khá ngoạn mục: cá thể hóa chủ thể tác giả cao độ và cá thể hóa sâu sắc đối tượng văn học - con người này, lạ mà quen, theo cách diễn đạt của nhà mĩ học Đức G.Hegel.
Đặt nhân vật trong “một bản nhạc phồn sinh của núi rừng” dẫn đến tất yếu hệ quả tính nhịp điệu (rythme) của văn xuôi như một nét trội trong văn Nguyễn Phú. Cảnh và người miền sơn cước nhưng không có cái dáng vẻ u buồn, tĩnh lặng, êm đềm theo một nếp nghĩ và viết xưa cũ. Trái lại, văn Nguyễn Phú có tốc độ, nhịp độ tạo nên nhịp điệu hối hả, khẩn trương khi dòng đời hiện ra thao thiết, dữ dội, cuộn chảy, nhiều va đập, biến ảo và bất ngờ, đến mức khó suy đoán và quả quyết đúng sai, lành dữ, thăng trầm... Lối viết của Nguyễn Phú giàu hình ảnh và gợi cảm hứng nhờ nhịp điệu: “Mây lao nhanh xuống dốc. Trăng non đã lên. Những bầu ngực núi phía Tây đang ưỡn lên gọi trăng” (Trăng non treo đỉnh núi). Đó là hành vi và tâm trạng của Mây khi người tình sét đánh bỗng nhiên biến mất.
Vĩ thanh - phía trước của người viết
Nguyễn Phú là một cái tên đang dần trở nên quen thuộc và gợi hứng thú với độc giả yêu thích đọc truyện ngắn, một đặc sản văn chương Việt Nam, nếu có thể nói như thế. Những gì nhà văn đã làm được là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là những gì sẽ làm trong tương lai gần và xa. Ưu thế của Nguyễn Phú là dư sức “đi - đọc - viết” được hiểu như là lao động nghệ thuật mà không phải nhà văn nào cũng thực thi được đầy đủ và bền vững. Tập truyện ngắn Hoa pằng nảng rơi rơi rõ ràng là đẹp cả về hình thức và nội dung, nếu có thể nói là một “mức xà” khá cao và khó mà Nguyễn Phú đã vượt qua trên con đường thiên lí văn chương dài dặc, đầy vinh quang và cay đắng, thì đã rõ không cần bàn cãi nhiều. Nhưng, nếu sẽ viết tiếp, anh có vượt qua được mức xà mới bằng con chữ khi chữ bầu lên nhà văn?! Hãy đi xa hơn nữa là lời chúc phúc của tôi với anh
B.V.T
VNQD