Đọc để vẽ, để song hành cùng tác phẩm

Thứ Hai, 26/06/2023 10:17

LTS: Họa sĩ Bùi Quang Đức là một gương mặt quen thuộc với bạn đọc Văn nghệ Quân đội. Tên của anh thường xuyên xuất hiện dưới các bức minh họa truyện ngắn, tản văn, song hành cùng tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ. Nhân dịp Triển lãm “Nghệ thuật minh họa Báo chí Việt Nam - năm 2023” vừa diễn ra, anh đã có bài viết nhỏ về công việc minh họa của mình. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Vào những năm thập niên 70 - 80 của thế kỉ trước, truyện tranh trên báo Thiếu niên do các họa sĩ Huy Toàn, Giang Khích và nhiều họa sĩ vẽ minh họa đã ăn đậm vào tâm thức của tôi cũng như thế hệ 6X, 7X thời đó. Nhà nào có điều kiện mới dám đặt cho con cho mình một số báo và cứ cuối tuần mong nhận được báo, đọc truyện tranh dài kì trên trang 8 với chữ hai cuối trang còn nữa. Lớn hơn một chút khi học cấp 3 tôi cũng đặt báo Tiền Phong để đọc và xem tranh minh họa, tranh vui, tranh phê bình… Khi đã là người lính thì Tạp chí Văn nghệ Quân đội là cuốn tôi đam mê nhất, không hẳn là được đọc truyện lính mà thích nhất là những minh họa chỉ vài nét đơn giản mà khúc triết, mạnh mẽ và ấn tượng của các họa sĩ Văn Đa, Quang Thọ, Huy Toàn, Quy - Đê - Hát (Quách Đại Hải)… Mọi người đọc hết xong tôi thường xin lại cắt những minh họa dán riêng hoặc chép lại vào cuốn sổ tay làm kỉ niệm. Đó cũng là những bài học đầu tiên trong “nghề” minh họa của tôi.

Minh họa có ngôn ngữ và sự tương tác với chủ thể: trong văn thơ nếu không có minh họa như thiếu đi một bộ cánh để bay cao, ngược lại minh họa không có văn, thơ cũng như cánh diều bay mà không có dây kéo. Có thể nói, với tôi thì minh họa là cái thú riêng, không muốn từ bỏ dù có bận mấy cũng phải “chiến” khi Nhà xuất bản yêu cầu là đọc và vẽ. Có bạn nói với tôi, cả trang báo toàn chữ là chữ thấy buồn và khô không khốc. Cũng có bạn nói, mở tờ báo ra thấy minh họa đẹp như cuốn hút người đọc muốn ngấu nghiến lấy câu chuyện và phải đọc ngay để thỏa trí tò mò. Minh họa báo chí không chỉ để trang trí hay lấp đầy chỗ trống của tờ báo, minh họa còn là một nghệ thuật trực quan nhất để người đọc khái quát nội dung đoạn văn đó và trở thành ấn tượng trong tiềm thức của họ.

Trở lại đam mê vẽ minh họa, nó đã đến với tôi thật tình cờ. Văn nghệ Quân đội là tạp chí tôi tham gia minh họa đầu tiên cho tản văn Ngọn khói lên trời của tác giả Y Phương. Tản văn ngắn, nhưng tôi phải đọc đi đọc lại, thấy được chất mơ màng của ngọn khói, việc thường ngày của người nông dân khép kín trong một ngày có cả sớm – trưa - chiều - tối của mùa xuân. Đọc xong đoạn văn ban đầu thì tôi rất thiếu tự tin, vẽ ra vài ba minh họa theo các hướng khác nhau rồi tự mình chọn, hỏi thêm ý kiến vài họa sĩ đồng nghiệp rồi tự mình “chốt” cái mình thích nhất. Khi minh họa được in thì tôi mừng lắm, nó như kích thích niềm đam mê minh họa của tôi, để tôi đi theo cho đến tận bây giờ.

Minh họa của họa sĩ Bùi Quang Đức cho tản văn Ngọn khói lên trời của nhà thơ Y Phương.

Đúng như nhiều bạn bè tôi thường nói: làm nghệ thuật minh họa vừa được đọc truyện, đọc văn và lại được vẽ, vẽ không chỉ muốn thể hiện tính khái quát cao nội dung văn học của mình mà còn rèn cho mình tăng khả năng vẽ hình, khối, nét và mảng. Có những minh họa đã vượt qua giới hạn của minh họa mà còn sẵn sàng thành một bức tranh độc lập. Có người cho rằng minh họa dễ dàng và đơn giản, nghệch ngoạc ai mà chẳng làm được… Nhưng với tôi quan niệm đó hoàn toàn sai lầm. Đọc truyện để minh họa là việc bắt buộc. Ở đâu đó có người làm minh họa chỉ căn cứ vào đầu đề câu chuyện, đọc đoạn cuối của đoạn văn… với tôi thì không thể vậy. Tôi thường đọc và đọc đi đọc lại, bao giờ hiểu được tác phẩm văn học đó, tìm ra đại ý của tác phẩm hay hình ảnh ấn tượng nhất mình thích thì mới bắt đầu vẽ, vẽ hình đơn giản nhất để minh họa ra nội dung tác phẩm văn học.

Không chỉ có vậy minh họa cần phân biệt ra các thể loại truyện ngắn, thơ, tản văn… Trong truyện lại phân ra truyện thiếu nhi, truyện hài hước, truyện trinh thám, truyện tình cảm… Phải vẽ sao cho hợp lí, thay đổi phong cách vẽ để song hành cùng tác phẩm văn học. Từ đó có thể người đọc xem minh họa sẽ thấy sự mềm mại mà thâm thúy của thơ ca; thô giáp quấn quýt của truyện ngắn tình cảm; mơ màng bay bổng và ấn tượng của một tản văn...

Đến nay tôi đã minh họa cho nhiều tờ báo từ trung ương đến địa phương. Minh họa tôi vẽ nhiều nhất là cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tạp chí Văn nghệ Hải Dương và nhiều báo, tạp chí khác. Quá trình cộng tác miệt mài đó đã tạo cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu.

Tác phẩm của họa sĩ Bùi Quang Đức minh họa cho truyện ngắn Mối tình đầu.

Ngày xưa làm được một minh họa rất vất vả, hầu hết các tờ báo trong thời kì còn dùng công nghệ sắp chữ trang báo bằng kẽm chưa có máy vi tính, muốn minh họa thường họa sĩ phải làm bản khắc gỗ rất công phu, rồi bước qua thời kì vẽ trên giấy can… Ngày nay kĩ thuật số phát triển mạnh mẽ, có nhiều tòa soạn, nhà xuất bản đưa bài đặt minh họa rất gấp theo kiểu “tối đưa, trưa lấy” họa sĩ chỉ cần vẽ bằng bút rồi scan lên máy tính chỉnh sửa hoặc vẽ trực tiếp bằng phần mềm máy tính hay điện thoại là có được tác phẩm minh họa tinh tế của mình. Tuy nhiên: để có một bộ minh họa “có tâm” thì họa sĩ không thể không đọc truyện, không thể dễ dãi chấm phẩy cho kín diện tích mặt báo mà còn phải không ngừng tăng cường khả năng tìm hình, tìm ý và bố cục cho một bức minh họa. Có như vậy minh họa mới song hành và đáp ứng được nhu cầu xuất bản thời kì mới hiện nay.

Có thể nó, minh họa báo chí là một nghệ thuật gắn liền và không thể thiếu trong đời sống người đọc từ xưa đến nay. Là người làm minh họa từ lâu, công việc này luôn cho tôi là một cái thú tao nhã, chân thực mà lan tỏa, rất hứng khởi và đam mê mới có thể đáp ứng được nhu cầu của các tòa soạn trong thời đại số hiện nay. Người làm minh họa không chỉ là người vẽ hướng đến bạn đọc mà còn là người đọc để vẽ.

BÙI QUANG ĐỨC

 

VNQD
Thống kê