Cảnh báo nguy hiểm

Thứ Sáu, 28/08/2020 16:08

. TRẦN THÁI HƯNG

Bảy giờ tối, ăn cơm xong, thằng bé nhảy chân sáo sang hàng xóm chơi. Con chó hàng xóm to bằng nửa con bê từ trong nhà chạy ra sủa mừng rối rít.

Con chó becgie lông vàng đen, giống đực, có tên là Milu. Thằng bé bảy tuổi, da trắng như bạch tạng, tên là Mít. Cả hai mới thân với nhau được mười sáu ngày.

Milu dẫn Mít vào nhà rồi nhảy lên ghế sofa nằm cạnh chủ. Chủ nhân của Milu tên Kiên, đang ngồi gác chân lên bàn xem tường thuật trực tiếp chung kết hoa hậu Hoàn vũ. Mít cũng leo lên sofa ngồi xem với Kiên. Cả ba như một khối tượng bị tạc lỗi trước tivi. Kiên đờ đẫn nhìn màn hình nơi những thí sinh chân dài mặc bikini khoe đường cong nuột nà uốn éo trên sân khấu. Mít tròn xoe mắt thích thú với xanh đỏ tím vàng đi qua đi lại. Riêng Milu thì bình thản, xem tivi đơn giản là để giống chủ, để giết thời gian.

Minh họa: Nguyễn Văn Đức

Phần thi áo tắm kết thúc, tivi chuyển sang chiếu quảng cáo. Kiên lấy điện thoại, nghiêng người về phía Mít và Milu selfie (chụp ảnh “tự sướng”) một kiểu đăng lên facebook:

“Tối rảnh, xem phim cùng hai anh bạn trẻ!”.

Sau năm phút được bốn mươi tám like và sáu bình luận:

“Cậu bé dễ thương quá!”.

“Cậu vàng lớn nhanh đấy, chắc phải được năm mâm đầy!”.

“Vợ đâu? Dạo này không thấy khoe vợ trên facebook?”.

“Anh Kiên kiếm giúp em một người hợp tác để đẻ một nhóc đẹp như ảnh”.

“Người chó, chó người…”.

Kiên không trả lời các bình luận, kiểu của Kiên là để lúc nào hứng thì trả lời, không hứng thì thôi. Với lại, trả lời ngay có khi người ta lại nghĩ Kiên lúc nào cũng chầu chực trên facebook.

Kiên vào facebook của vợ xem có gì mới mẻ không. Vợ Kiên vừa đăng ảnh chụp ở thung lũng Tình Yêu - Đà Lạt. Gớm, nghỉ làm vào tận Đà Lạt chơi cơ đấy. Lại còn… gì nữa đây:

“Chẳng có tình yêu nào đẹp mãi mãi, thay vì hối tiếc chúng ta nên tự yêu chính bản thân mình”.

Kiên phải tìm một thứ gì đó để thoát khỏi cái bầu không khí chán chường, khó chịu này. Kiên vào bếp, lục lọi tủ lạnh để lấy đồ ăn. Bia cho Kiên, Coca cho Mít và xúc xích cho Milu. Bữa nhậu của ba thằng giống đực, đồ nhắm là xúc xích mua ở siêu thị từ hai tuần trước: Milu ăn ngon lành, Mít không ăn, Kiên cắn được hai miếng thấy lợm miệng nhổ phì phì.

Mít cười thành tiếng. Mỗi lần nghe thấy Mít cười, Milu lại quẫy đuôi tít mù. Mít vui thì Milu cũng vui, trẻ con và chó nghĩ đơn giản thế thôi. Chứ con người ai cũng phức tạp như Kiên thì hiểu làm sao được. Đấy, uống hết hai lon bia liền đuổi Mít và Milu xuống đất để nằm duỗi dài trên sofa ngủ. Cứ thế ngủ!

Chín giờ tối, mẹ Mít ới gọi ngoài cổng về đi ngủ. Mít ôm tạm biệt Milu trước khi theo mẹ về, để bắt đầu một giấc ngủ thật trong lành.

Kiên vẫn đang ngủ, facebook Kiên hiện có hai trăm linh ba like và mười bình luận mới. Bên cạnh Kiên là một tờ giấy nhăn nhúm có vài dòng viết tay của vợ:

“Sống bên anh em thấy mệt mỏi quá! Em không thể sống như này được nữa. Em đi đây!”.

*

*      *

Sáu giờ sáng. Kiên thả Milu ra đường cho đi vệ sinh. Milu hí hửng chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Đến cổng nhà lão Biểu - tổ trưởng dân phố, nó “kỉ niệm” một bãi to tướng rồi phi thẳng một mạch về nhà, bộ dạng có vẻ hả hê lắm! Kiên đứng vươn vai ở cổng, canh chó đi vệ sinh, thấy chó chạy về là lủi vào nhà ngay vì sợ lão Biểu bắt được.

Nhà bên, Mít và mẹ cũng dậy sớm. Mẹ Mít mặc bộ đồ legging (bó sát) đi bộ ra bờ hồ tập aerobic với hội chị em. Mít ngủ dậy thường cầm hộp sữa ngồi trong nhà vệ sinh khoảng hai mươi phút rồi mới sang nhà Kiên. Kiên đưa bánh mì để trong tủ lạnh cho Mít ăn và vứt cho Milu chỗ xúc xích hết hạn. Bánh mì khô như ngói, Mít không gặm được cũng vứt luôn cho Milu ăn. Milu xơi hết, thích chí chạy như điên vòng quanh sân.

Kiên ngồi mần điện thoại. Đọc báo, tin giật gân, tin thể thao, giá vàng… rồi dạo một vòng quanh facebook, zalo. Facebook vợ Kiên vẫn không có tin gì mới ngoài status về tình yêu ảm đạm. Đầu tiên Kiên nghĩ vợ có bồ nên chán mình. Nhưng có lẽ không phải vậy. Giáo viên dạy nhạc, người ta thích lãng mạn. Người ta còn trẻ, người ta thích đi đây đó… Còn Kiên thì dân văn phòng hội họp tối ngày, có sếp bợm nhậu nên phải chiều sếp, tuần nào cũng phải say, phải đi hát karaoke có “tay vịn”...

Và, một bất thường nữa, cũng có thể là nguyên nhân, lúc mới cưới Kiên muốn có con, vợ Kiên lại muốn kế hoạch. Vợ hai mươi sáu, chồng hai mươi tám, cưới được hai năm chưa có con, giờ không biết do kế hoạch hay tịt đẻ thật.

- Anh Kiên có ở nhà không - Giọng ồm ồm gọi từ ngoài cổng.

Milu sủa gắt gao như sủa trộm. Kiên ngó ra, giật mình khi thấy bản mặt khó coi của lão Biểu. Lão Biểu sáu hai tuổi, đầu hói, răng hô, mặt lúc nào cũng đỏ au. Tưởng tượng lão chỉ cần gắn hai cái bóng đèn vào mắt, đêm hôm trẻ con gặp chắc sợ chết khiếp. Milu thấy lão sủa hăng hơn vì từng bị lão ném đá suýt què cẳng. Còn Kiên thì đang chột dạ vì “bãi mìn” mà Milu “kỉ niệm” trước cổng nhà lão lúc nãy.

- Chú hỏi cháu có việc gì à?

- Sáng anh có thả chó ra ngoài không?

- À… Không… Cháu không thả!

- Này! Tổ dân phố có luật mới, ai thả chó ra đường không xích, không rọ mõm, chó đi bậy ngoài đường đều bị phạt năm trăm nghìn. Tôi nhắc anh không đến lúc bị phạt lại bảo là không biết…

- À… Vâng… Cháu biết rồi! Chú có vào nhà chơi không?

- Thôi! Tôi đi ăn sáng! Ông Tân hẹn tám giờ đánh cờ. Hôm nay chủ nhật anh được nghỉ hả? Sang làm vài ván!

Kiên gật gù cho xong chuyện.

Lão Biểu cắp tay sau đít bỏ đi thì mẹ Mít cũng sang đón Mít về. Mẹ Mít và Kiên nhìn nhau từ đầu đến chân, cười, rồi chào tạm biệt.

Không khí trầm hẳn.

Kiên nghĩ mình sẽ đi tắm, vì hai hôm rồi chưa tắm. Tắm xong rồi đi ngủ. Ngủ xong rồi tính tiếp. Mọi lần chủ nhật Kiên kín lịch, hôm nay lại chẳng biết làm gì. Sếp về quê, đồng nghiệp ngại bị công an thổi nồng độ cồn nên hạn chế nhậu. Nếu có vợ ở đây biết đâu sẽ dẫn vợ đi siêu thị, rồi tung tăng ra công viên chơi như những ngày đầu mới cưới. Biết đâu…

 

Minh họa: Nguyễn Văn Đức

Kiên ngủ dậy lúc hai giờ chiều. Vậy là còn nửa ngày chủ nhật nữa. Kiên đi loanh quanh trong nhà, mở tivi lên xem chẳng có gì hay ho rồi lại tắt đi.

Kiên ra ngoài sân, thấy Milu đang nằm phơi nắng, thỉnh thoảng người nó lại giật giật như mộng du.

Milu bị hỏng một bên mắt và khi ngủ thường hay bị giật mình. Quá khứ kinh hoàng của Milu Kiên không biết hết được. Kiên mua Milu từ một trạm cứu trợ động vật với cam kết dài hai trang, nhấn mạnh: Không được ngược đãi và bán cho nơi khác ngoài trạm cứu trợ. Vợ Kiên không thích chó nhưng thấy Milu đáng thương nên chăm rất tử tế. Milu thích nghe tiếng đàn piano của vợ Kiên vào những buổi chiều muộn. Tiếng đàn du dương giúp Milu dễ ngủ hơn và không bị giật mình.

Giờ Milu ngủ giật mình trở lại.

Kiên nhìn Milu, nghĩ mông lung một lúc rồi ra mở cổng. Mít đang ngồi nghịch khối rubic ngoài cổng. Trước khi đi ngủ Kiên có khóa cổng nên Mít không vào được.

“Hì... hì... ì... í... i!”.

Mít vui sướng chạy vào nhà ôm lấy Milu, cả hai vờn nhau chạy khắp sân.

Kiên toan khép cổng lại chơi cùng thì gặp mẹ Mít đi chợ về. Mẹ Mít dừng xe, bỏ khẩu trang xuống chào Kiên, rồi ngó vào sân:

- Cu cậu đã sang đây chơi rồi à?

- Quấn nhau lắm! Tôi ra rìa rồi!

- À, hôm nay chủ nhật, tôi có ý định hai nhà ngồi với nhau một bữa. Từ hôm chúng tôi chuyển đến khu này chưa có bữa ra mắt nào cả. Nhà tôi có tôi với cu Mít thôi. Chiều tối, anh chị sang nhà tôi ăn cơm.

- Chuyện này… Vợ tôi đợt này không có nhà đâu!

- Vậy anh sang cũng được... Hay là như này đi, để anh đỡ ngại tôi mang đồ sang nhà anh nấu.

- Ừm cũng được. Tôi cũng đang chẳng biết làm gì.

Mẹ Mít về cất xe, thay quần áo rồi mới xách đồ sang. Mẹ Mít hai mươi bảy tuổi, mặc chiếc váy hai dây màu xanh dương, làn da trắng nõn, hai bầu ngực nhô cao đầy khiêu khích.

Cuộc vui bắt đầu. Trẻ con chơi trò ném bóng với chó ngoài sân, còn người lớn loay hoay, loảng xoảng với nhau ở trong bếp. Bữa cơm có sườn xào chua ngọt bị cháy, canh rau cải hơi nát, cá trắm hấp bia khê mùi khói. Họ ăn ngon lành, trò chuyện rất vui vẻ, ăn xong còn cùng nhau xem hết một bộ phim hài trên kênh HBO rồi mới về đi ngủ.

Kiên thả mình xuống giường, một cảm giác thật khoan khoái. Đây là buổi tối đầu tiên sau hai tuần Kiên không vào tìm đọc những status não nề trên facebook của vợ. Việc duy nhất Kiên làm trước khi đi ngủ là vào zalo, nhắn tin cho người phụ nữ vừa kết bạn được ba tiếng:

“Một buổi tối thật tuyệt! Cảm ơn em!”.

*

*      *

Tuần mới, tin vui mới! Kiên được giám đốc bổ nhiệm lên chức phó phòng. Thành quả của những lần dẫn sếp đi nhậu, đi karaoke “tay vịn” là đây chứ đâu. Lên chức, vị thế cũng khác hẳn. Mấy mụ đồng nghiệp bình thường gặp Kiên cứ bơ như không thấy, nay vào xun xoe chúc mừng nhiệt liệt. Hội này đánh hơi cũng nhanh đấy, lão trưởng phòng sắp nghỉ việc để chữa bệnh thoái hóa cột sống thì sau này không còn ai có triển vọng hơn Kiên ngồi vào cái ghế ấy nữa. “Từ giờ sẽ có khối đứa bợ đít mình”, Kiên nghĩ.

Ngồi vào bàn làm việc mới, Kiên mở máy tính lên, hớn hở ngồi xem chứng khoán, giá vàng và tạp chí ô tô.

Đang hứng khởi, đang mơ mộng thì có một tin nhắn đến từ facebook của vợ, khiến cảm xúc tụt từ đỉnh núi xuống chân núi:

“Anh! Em không trả lời câu hỏi tại sao em rời bỏ anh vì anh biết câu trả lời mà. Em đã sống không có anh hai tuần và thấy vẫn ổn! Chúng ta li dị đi!”.

Kiên gượng cười nhìn màn hình, định viết gì đó trả lời tin nhắn nhưng lại thôi. Kiên tắt điện thoại, bắt đầu làm báo cáo. Những con số nhảy múa loạn lên trêu tức Kiên. Dường như chúng biết Kiên bị vợ bỏ. Tại sao? Không ra gì thì vợ nó mới bỏ. Phó phòng bị vợ bỏ nhục hơn là phó phòng bỏ vợ! Thôi, đủ rồi! Không báo cáo báo cung gì hết. Cũng không cần nuối tiếc gì nữa. Li dị thì li dị!

0h30. Taxi dừng thả Kiên ở số nhà 235. Tay taxi nhận tiền xong sợ phiền phức liền phóng xe biến nhanh như tốc độ ánh sáng. Kiên đứng không vững, ngồi gục xuống trước cổng, thốc tháo nôn mửa. Phía bên kia cánh cổng, Milu cào sột soạt và kêu ư ử gọi chủ của nó.

Nôn xong, hơi men có dịu di, Kiên vịn tay vào cổng đứng dậy, lảo đảo đi sang nhà số 237 và bấm chuông.

- Anh Kiên... Trời ạ! Em tưởng ai!

- Anh… anh vào nhà được không?

- Anh say… Anh uống nhiều quá rồi!

- Li dị… Li dị rồi em à!

Mẹ Mít đỡ Kiên nằm xuống ghế sofa rồi ngồi thở. Hai cái cúc áo ngủ bị sức nặng cơ thể Kiên víu vào giật bay mất, cả khuôn ngực căng tròn phơi phới lộ ra. Mít ngủ với mẹ, thấy động cũng tỉnh giấc, ra phòng khách đứng xem. Mẹ giục Mít đi ngủ rồi vào bếp pha nước cam cho Kiên. Mít theo mẹ vào bếp, mở tủ lạnh lấy hộp sữa rồi đi vào nhà vệ sinh. Đi vệ sinh, uống sữa và tưởng tượng là thói quen của Mít.

Sau hai mươi phút, Mít trở lại phòng khách thì Kiên biến mất. Mít hoảng sợ chạy lại phòng ngủ để mách mẹ về điều lạ lùng này. Phòng ngủ khóa chốt bên trong. Có tiếng Kiên, tiếng mẹ và tiếng loạt xoạt ở trong phòng. Mẹ Mít và Kiên đang chơi trò gì đó trong phòng mà không cho Mít chơi. Mít tủi thân ngồi dựa lưng vào cửa, khóc và tưởng tượng.

Thế giới tưởng tượng của trẻ con như bầu trời đêm đầy sao. Ở đó có kem, bánh ga tô vị dâu, thanh kiếm của siêu nhân Gao, con chó becgie biết nói... và có cả hai người lớn nửa đêm còn chơi - trò - nhảy - nhót - trong - phòng.

*

*      *

Cuối tuần, Mít hí hửng theo mẹ về quê chơi bỏ lại Kiên và Milu ở lại thành phố bụi bặm. Milu nằm phơi nắng, lúc cuối sân, lúc giữa sân, nhưng đầu và ánh mắt luôn hướng ra cổng.

Kiên ngủ sưng mắt, đến trưa mới dậy pha mì tôm ăn, ăn hết cái còn nước trộn với bánh mì đổ cho Milu sụp soạt.

Ăn xong, Kiên lò dò sang nhà lão Biểu xem có chương trình gì không. Thường thì cuối tuần mấy lão già ấy hay đánh cờ thông trưa.

Nhà lão Biểu có sân rộng, phía trước sân có giàn lan đủ loại trông mát mắt. Một cái bàn dài hai mét bằng gỗ cẩm nguyên tấm được đặt ở góc sân để dành riêng cho hội chơi cờ. Lão Tấn và lão Thắng đang chơi, mặt lão nào lão ấy đỏ gay hằm hằm nhìn vào bàn cờ. Hai người nữa đứng xem gật gù nhưng cấm nói. Luật ở đây là chơi cờ tiền cấm chỉ trỏ, mách nước. Phía bên, lão Biểu đang ngồi rung đùi uống nước chè, có vẻ sáng giờ lão được cũng kha khá.

- Anh Kiên sang chơi, uống nước!

- Vâng, chú Biểu từ sáng giờ được mấy ván rồi?

- Sáu! Vận khí tốt! Sáu ván thắng cả sáu, thắng mãi nên nhường hai lão này chơi với nhau.

- Khu này chắc chú không có đối thủ!

- Anh nói thế ngại chết. Nhiều hôm tôi lú lắm, toàn thua.

Kiên cười tủm, nâng chén nước chè lên nhắp một ngụm. Chè chưa kịp xuống cổ họng, lão Biểu tự dưng chuyển vẻ mặt nghiêm trọng, kéo tay áo Kiên nói nhỏ:

- Này! Tôi nói cho chuyện này nhé! Cái nhà chị Nhung và thằng cu con mới chuyển đến khu này phức tạp lắm đấy, đừng dây vào. Nghe đâu là vợ bé của một vị giám đốc chi nhánh ngân hàng mới đi tù cách đây ba tháng vì tội chiếm đoạt tài sản. Lên hẳn báo Pháp luật đấy... Mấy hôm trước còn có người nhà đến khu này thăm dò, nếu thằng cu con không bị tự kỉ là bắt về luôn rồi. Nhà người ta thế lực thành phố, nếu không vì phe phái đấu đá còn lâu mới đi tù!

Kiên thoáng rùng mình. Thâm tâm biến động. Chè chát xít cổ chuyển sang đắng. Lão Biểu giương mắt nhìn Kiên dò xét, nghi hoặc. Kiên tỏ ra không quan tâm, lảng chủ đề, lấy cờ trong hộp xếp vào bàn cờ.

- Lâu rồi không đánh. Một trăm một ván! - Giọng Kiên khô khốc.

- Được! - Lão Biểu cười sống sượng - Hôm nay vận khí tôi tốt, nhường anh đi quân đỏ!

Cờ đã bày ra. Không giấu được sự bức bối trong lòng, Kiên chơi kiểu liều mạng ngay từ đầu, sát ý như triều dâng. Lão Biểu bằng sự già rơ thận trọng thủ thế.

Mới được hơn mười nước, chưa biết ai ăn ai thua thì có tiếng nẹt bô chói tai và những tiếng la thất thanh ở ngoài ngõ, cả hội nháo nhào bỏ bàn cờ chạy ra xem.

Mụ Tươi bán bún thịt nướng ở đầu ngõ đang khua tay múa chân, vừa nói vừa thở hổn hển:

- Giời ạ! Chúng nó chạy nhanh quá… Bọn trộm chó! Chúng nó bắt chó nhà nào ở khu này rồi! Chó vàng! Chúng có súng điện… Hai thằng mặt ngựa… Tổ sư chúng nó! Ban ngày ban mặt! Tổ sư...

Không nghe mụ Tươi chửi hết câu, Kiên cuống cuồng chạy về nhà. Cổng đang mở, chết dở, lúc ra ngoài Kiên quên không cài cổng. Milu... Miluu... Miluuuu! Kiên gọi khản giọng nhưng không thấy Milu đâu. Khốn nạn! Đúng chó nhà Kiên bị bắt trộm rồi.

Vẫn còn vết máu và vết nước dãi của Milu ngoài đường.

Thế là hết!

Ngày chủ nhật kết thúc bằng việc đạp cổng như đạp kẻ thù của Kiên.

Cánh cổng là “đứa” gián tiếp gây ra bi kịch của một con chó, có cái tên phổ thông là Milu!

*

*      *

Lại chủ nhật tiếp, nhưng không còn Milu.

U ám! Mưa từ sáng đến chiều chưa dứt. Bầu trời đen kịt, hầm hè nuốt chửng cả thành phố trong biển nước. Ngõ thấp. Rạng sáng lụt quá đầu gối, tới trưa đỡ hơn điểm thấp nhất cũng tới bắp chân.

Mít ngồi ngay cửa nhà Kiên, giữa lối đi. Mít xoay xoay quả bóng tennis đã ố màu trên tay, mắt lấp lánh nhìn về phía mưa. Quả bóng này đặc biệt vì là đồ chơi của Milu. Mọi lần Mít ném quả bóng tennis này ra sân là Milu nhảy quỡn lên, lao đến nhặt, nhặt xong còn chạy lòng vòng trêu lại Mít. Nhưng giờ mà ném thì chỉ có Mít đội mưa ra nhặt. Milu biến mất rồi. Milu bay lên trời rồi. Mít biết, đã buồn cả tuần nay, nhưng vẫn cứ ném. Ném xong không cười như mọi lần mà lầm lũi ra nhặt. Cứ thế, tóc lại dính mưa, bết, hôi mù!

Người lớn không để ý đến trẻ con vì họ còn mải câu chuyện của họ. Mẹ Mít tóc xõa, mắt đỏ hoe, đang ngồi cạnh Kiên trên ghế sofa. Mẹ Mít mở điện thoại đưa cho Kiên xem tin nhắn của một người đàn bà gửi mẹ Mít mấy hôm trước. Tin nhắn đe dọa sẽ khiến mẹ con Mít phải sống dở chết dở nếu không cút xéo khỏi thành phố này.

- Kệ! Để xem họ dám làm gì mình! Trốn chạy không phải là cách tốt nhất đâu!

Vậy cách nào tốt nhất? Kiên chịu! Chín chín phần trăm những lời động viên kiểu này là sáo rỗng, Kiên không ngoại lệ.

Kiên ôm mẹ Mít vào lòng, việc này Kiên làm được, đặt lên trán người đàn bà đang khắc khoải lo sợ một nụ hôn an ủi. Theo bản năng, nụ hôn dịch chuyển xuống mũi, má và môi. Nhẹ nhàng rồi ngấu nghiến. Theo quy luật tất yếu, Kiên lại bế mẹ Mít vào phòng ngủ, đây là lần thứ hai tính từ trưa đến giờ họ chơi - trò - nhảy - nhót - trong - phòng.

*

*      *

Mít được tìm thấy ở đoạn cống ngay đầu ngõ. Người ta phải đợi nước rút hẳn, dùng xe cẩu cào đường và mười người nỗ lực phá đường ống trong bốn tiếng đồng hồ để lôi thằng bé ra. Người Mít co quắp, bắt đầu trương lên, da bợt hết. Phía trong áo Mít có một quả bóng tennis ố màu, đầy vết răng chó. Quả bóng đã không rơi ra khỏi người thằng bé giữa dòng nước xoáy cuộn trong cống.

Bên cạnh thi thể thằng bé, người mẹ bùn đất đầy người, lăn lộn gào khóc vì mất con. Công an, nhà báo, người dân vây quanh, kín cả một khu phố.

Qua điều tra, người ta rút ra kết luận: Thằng bé đã ra đường để nhặt một quả bóng tennis rồi thụt xuống hố ga ở gần nhà ông Biểu. Lỗi là do nhân viên cấp thoát nước đã mở nắp hố ga ra, không trông chừng, để vào xem ông Biểu đánh cờ ba tiếng đồng hồ.

Xin nhắc lại: Suốt ba tiếng đồng hồ!

Và cũng xin bổ sung thêm về nạn nhân: Thằng bé tên Minh, ở nhà thường gọi là Mít, bảy tuổi, là một đứa trẻ ngoan, biết khóc khi đau, cười khi vui và cả ngày không thấy nói câu nào.

Thằng bé bị tự kỉ. Tại sao bố mẹ không trông mà để nó ra ngoài khi trời mưa. Tại sao nhân viên cấp thoát nước lại có thể vô trách nhiệm như vậy. Dư luận xôn xao. Nhưng bằng nỗ lực rải tiền của công ti cấp thoát nước, và sự can thiệp của thế lực nào đó phía thành phố, sự việc đã bị dập tắt nhanh chóng. Tình thương, nỗi xót xa, sự phẫn nộ cũng đều bị chôn vùi nhanh chóng. Không báo đài nào đưa tin, nhân viên cấp thoát nước được xử kín...

Đám tang của Mít diễn ra vội vàng, lễ hỏa táng của Mít chỉ có mẹ, một số người hàng xóm và cơ quan chức năng. Có những người hàng xóm đã khóc, và cũng có những người hàng xóm không khóc được, mặt trắng bệch, vô hồn, như chết trôi.

*

*      *

Khoảng hai tháng sau cái chết của Mít.

Kiên xin nghỉ làm một buổi để đến toà án hoàn tất thủ tục li hôn. Mười lăm ngày hoà giải theo quy định chứ có ba mươi ngày cũng vẫn thế, không ai có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân khi niềm tin đã tan vỡ.

Sáng sớm có mưa rào, mưa đã tạnh được khoảng hai tiếng nhưng đường vẫn lụt.

Kiên cho giày tất vào túi nilon, xắn quần lội nước ra đầu ngõ để bắt taxi. Chỗ hố ga nơi Mít ngã xuống, nắp hố được mở một nửa và có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm đỏ chói đặt ở gần miệng hố. Không thấy nhân viên cấp thoát nước đâu. Chỉ thấy một đám đông yên trí xem đánh cờ ở nhà lão Biểu. Lão Biểu với lão Tân đang căng như dây dàn với cuộc chơi năm trăm nghìn một ván.

Kiên cười khẩy, lội nước tiếp, làm sóng nước dạt vào từng nhà, từng cổng. Nước lạnh và Kiên hoàn toàn trống rỗng…

T.T.H

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)