Sinh năm 1966
Quê quán: Nghệ An
Hiện sống và làm việc tại Lâm Đồng
Tác phẩm đã xuất bản:
- Gió đồng, Nxb Trẻ, 2001
- Mùa lữ hành, Nxb Trẻ, 2001
- Nhớ núi, Nxb Hội Nhà văn, 2017
- Gió thổi từ miền kí ức, Nxb Hội Nhà văn, 2019
“Tôi nghĩ rằng, mỗi tác phẩm là một cuộc gặp gỡ giữa tác giả và độc giả. Muốn cho cuộc gặp gỡ ấy trở thành tâm giao thì người viết phải có thái độ giao tiếp chân thành, cởi mở, trung thực và giàu xúc cảm…”
Trung du
Không thể ép nhành cọ non gửi theo gió trời
làm hạt mưa lâm thâm
nửa lăn lên rừng nửa nhoài phía bể
lá cơm nếp ủ mùi hương tóc mẹ
gió gập ghềnh
vó ngựa trắng trung du
Tiếng còi tàu húc vào thâm u
mệt nhoài chiều Phú Thọ
chim dồn nắng nhặt mây xây tổ
tiếng ai trầm văng vẳng tháp chuông nghiêng
em đặt lên vai nửa rừng nửa biển
sông Thao chập chờn
sóng chung chiêng
Bên lở bên bồi xưa mẹ hát ru em
câu ca cũ nép mình dưới tán xà cừ bên ngôi đền cổ
sông cứ đôi bờ
mình em bên lở
bồi hồi nhận sóng góp phù sa
Trung du ơi
tôi đi tìm sợi dây đàn Trương Chi còn lẫn trong cát
tôi lần theo vết lông xưa của đàn chim hạc
tôi gặp chín mươi chín con voi phủ phục
ngàn sau hay ngày xưa
Hình như lần ấy mưa
em đưa tôi qua như tiễn chiếc lá cuối cùng
của mùa thu bên bức tường cổ
hình như lần ấy gió
gió mài từng sợi tóc
trắng trung du.
Viết ở Kỳ Cùng
Tôi đi tìm em tôi tìm thấy Kỳ Cùng
Tô Thị ngóng xuôi bên dòng sông chảy ngược
thổi về một phương không thể nào khác được
ngọn gió Mẫu Sơn lùa mây trắng Sìn Hồ...
Lạng Sơn ơi!
sao từ bấy đến giờ
người giấu tôi chuyện ngàn năm dâu bể
có thể có và không, có thể
tôi đã mất em từ phiên chợ Kỳ Lừa...
Mây trắng vẫn trôi vô định phía Sìn Hồ
em đừng sli những cung âm thao thiết
tôi làm sứ quan ngước trông về cố quốc
nước mắt đầm cương biên tái lịm trong chiều
Còn ai chờ tôi bên thành cổ đìu hiu
lắng tiếng gươm khua tiếng quân reo thuở trước
người giữ đất nhớ người đi mở nước
hương hoa hồi thoảng mãi với hư không...
Tôi đi tìm tôi, tôi tìm thấy Kỳ Cùng
mai người về xuôi còn sông thì chảy ngược
ngọn gió ấy không thể nào khác được
thổi miệt mài cùng mây trắng Mẫu Sơn...
Mùa âu lo
Khi mẹ cha ta gánh những âu lo trên cánh đồng nước ngập
Giọt mồ hôi không tan trên lưng áo nông phu
Những đắng cay lặn từ tháng ba ngấm qua tháng bảy
Thời gian cha không đo bằng những tờ lịch
sáng láng hình mùa lúa chín rực vàng
mà đo bằng những vết bùn khô hằn trên nếp cần lao
Thời gian mẹ không được tính bằng
những cánh cò bay rợp bóng ca dao
mà đậm dày qua sương trắng nắng khô
xếp lớp chân chim trên gương mặt già nua nứt nẻ đại hạn
những cơn bão tràn qua cuộc đời tràn qua xóm làng
mang đi tất cả
chỉ để lại nơi này muôn nỗi xác xơ
Khi mẹ cha ta gặt hái những âu lo
trên cánh đồng nước ngập
thành phố này đang ở phía giao mùa
ta check-in những vẻ mượt mà gợi cảm
ta like những đường cong
ta rưng rưng những bản nhạc du dương tình ái
giai điệu nối nhau những đắm đuối tiếc nuối
Ta có tất cả, tất cả
chỉ bỏ ngoài trái tim nỗi rạn vỡ cánh đồng…
            
                VNQD