Viết di chúc cho cha
Cha kêu về thảo di chúc cho cha
ông bảo thích thứ gì cứ ghi vào đấy
chưa viết được chữ nào mà ngòi chì đã gãy
(tại con gà mắc dịch cất tiếng gáy bâng quơ!)
Chắc là con xin chiếc võng ban trưa
có ngọn gió sau hè thổi tới
xin gốc ổi chua đợi đứa này đứa kia về hái
xin cái cột nhà chằng chịt vết khắc đo tuổi chị em con
Cho con xin một giấc ngủ êm
con và anh mỗi đứa một bên cha dang tay thức trắng
xin xấp củi khô chái bếp mẹ ngồi gom mùa gió lạnh
xin ngày chị theo chồng có đứa em hờn
ra bến nước giặt nỗi buồn thênh...
Cho con một lần cha cõng lúc nửa đêm
nghe tiếng ho lẫn trong mùi thuốc rê của cha
dẫu con mới là người đổ bệnh
âu lo gồng trên lưng bước chân chống chếnh
lời hứa mãi chưa làm: Lớn lên con sẽ cõng cha!
Xin một lần lầm lỗi tựa ngày xưa
hột lúa bẻ đôi trong chị trong em có đứa đòi bỏ học
lằn roi nào đi hết nửa đời con còn khóc
lằn roi nào vụt con lớn khôn hơn!
Mùa này gió bấc có về không
mà tóc cha rợp trời sương trắng
cần gì đâu cha ơi
cho con một ngày im lặng
trút áo cơm nằm nghe cha kể chuyện
cánh đồng chứa bao nhiêu giọt mồ hôi...
Cần gì đâu, cha ơi
chỉ cần cha ngồi đó, vậy thôi
ngồi đó, đợi con về.
Mẹ
Đừng phải nhìn sắc mặt từng đứa con nữa mẹ
mắt mẹ đã mờ rồi
lưng còng như nhánh lúa
không đứa nào biết sợ mẹ buồn mẹ giận, thì thôi
Đừng phải gọi nhắc từng cái tên nữa mẹ
quên trước sau không, chín, tám, mười
cái giỗ thứ hai, thứ ba rồi mẹ tính
những kẻ đi xa chồn chân tự khắc biết quay về
Đừng lật đật bắc đầy nồi cơm lên cà ràng nữa mẹ
mỗi bữa nghe tin có đứa tạt qua nhà
lỡ đâu bận bịu chuyện này kia không ghé được
chỉ có đàn gà biết mẹ thức từ khuya
Đừng ráng bận bộ đồ thơm mùi phố
mẹ chẳng hề quen, chỉ sợ phật lòng con
mấy đồng lẻ cần chỗ cất trong chiếc áo bà ba sờn ố
đếm tới lui chơi cười chi đó mình ên
Đừng nói với xóm giềng đâu cần gì chúng nó
chỉ cần chúng vui mẹ đã vui mà
lòng mẹ ấm có chú mèo cuộn tròn trong đó
vách nhà thưa luồn gió lạnh buốt da
Nếu thích cứ ngồi khâu thời gian mẹ nhé
lấp buồn vui sâu thẳm một thời
mũi chỉ nào châm vào tim chảy máu
vết rách tâm hồn mình, con tự vá, mẹ ơi!
Mẹ ngồi vẽ mùa đông màu khói
mái đầu phơ phơ giăng trắng mù sương
dẫu biết bấc qua thì gió ấm
mẹ vẫn chờ vẫn đợi yêu thương
dẫu biết bể dâu đời còn lắm
mẹ là nhà
là cội
quê hương!
Hẹn nhau đến già
Mình hẹn nhau đến già
ngồi đo tuổi trẻ
nặn vò giấc mơ buông dở
bờ vai gầy chưa bao giờ tựa
bàn tay gầy chưa bao giờ cọ
dù chỉ một lần
Hẹn nhau đến già
có thời gian ngồi đếm bâng khuâng
mấy thuở tần ngần
mấy lần dằn dỗi
ai bận bôn ba
ai bận tảo tần
chờ đợi
thời gian rọi khát khao nông sâu cằn cỗi
mà không rọi nổi lòng mình vời vợi trăng sao
Hẹn nhau đến già
lần dò qua mấy nhịp trầu cau
lời đã hứa theo chiều vàng rượm
trầu đã héo còn cau đã rụng
ai quệt thêm vôi cho bạc tuổi dày?
Hẹn nhau đến già
đem thương nhớ so dây
thả kí ức bay cánh diều hư ảo
rải ồn ào sau lưng miền giông bão
tìm chỗ ngồi đâu đó
lặng lẽ đau…
Từ đây đến già còn có bao lâu
để quay lưng ngược chiều của gió?
bước chân phải dừng ngoài bậc cửa
chọn một chỗ ngồi
cho mình
nơi thềm cỏ
không nhau…
VNQD