Sách về nhà số 4

ĐI NHƯ LÀ Ở LẠI

Thứ Tư, 05/09/2018 08:10
Tìm cách gợi lại những bóng hình của quá khứ, là việc không phải của riêng tôi, kẻ đã thất lạc mình giữa những xa vắng lung linh, mà là nổ lực của những ai từng sống trọn vẹn trong dung ảnh xa xưa của một thời nào đó,  đến không bao giờ xóa nhòa đi, không bao giờ quên lãng. Những dòng trên đây là cách duy nhất để tìm lại quãng thời gian đã tan chảy ấp chứa trong đó một vùng đất, cuộc sống đồng quê, những mảnh đời, những kỷ niệm lạc mất, những rung cảm chân thật...Tôi cố nuôi tham vọng kiến tạo quá khứ bằng nỗi nhớ, sự dằn vặt đầy thôi thúc từ tiềm thức để kéo lại những phút giây tươi đẹp mỏng manh, níu lại cái tính bất định của sự vật vô thường trôi qua trong sự bất lực của kiếp nhân sinh. Không hoài công với vài trang viết, nhưng tôi thất bại vì tất cả đã thực sự trôi qua rồi, cái còn lại đây chỉ là những ảo ảnh tính linh mà tôi đã nhận diện phần nào trong đại dương sâu thẳm lược trích từ quá khứ.
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

 
28e78990b36fb50b5e925a98de15989e

ĐI NHƯ LÀ Ở LẠI - Bút ký
Tác giả: Lê Vũ Trường Giang
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2017
 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)