Vẫn còn nghe tiếng vạc
Trời thả xuống, thả xuống
mưa trắng
lòng thực tại
chú bê con vừa mới chào đời
dưới chiếc áo tơi kết bằng lá núi
ông tôi lau khô khuôn mặt bò mẹ
thế giới của tôi và chú bê con
là chiếc áo tơi ở giữa ngọn đồi
tôi đọc được từ trong đôi mắt ông sự bình yên
trong cơn mưa núi...
Trời thả trôi, thả trôi
những đám mây nhiều kí ức
ông tôi kể về những năm tháng chiến tranh
làng như một người mẹ ở cữ sau sinh
những con chim sắt trên cao thả những cơn mưa sắt
buổi chiều chú Sáu gánh lúa trên bờ mẫu ruộng
ông tôi vừa mới hút xong một điếu thuốc rê
chú Sáu đã nằm xuống
sau tiếng nổ inh tai...
Chiến tranh đã qua hơn bốn mươi năm
nhưng vết thương vẫn còn di chứng
có đêm trở trời ông thét trong mơ gọi hai tiếng... thằng Sáu...
gió mãi thổi hoang ngọn cỏ cháy trên đồng
Ngày ông tôi mất
có con chim hót trên cây trứng cá
có ánh sáng dòng sông chảy vào ngăn thời gian
tôi thấy bên hàng râm bụt ông ngồi bện bó chổi tàu dừa
tôi thấy dưới mái hiên mưa ông ngồi quấn điếu thuốc rê nhẩn nha nhả từng ngụm khói
bên chiếc gạc-măng-giê, cối xoay bột đang chảy ra từng dòng sữa cánh đồng
ông bảo tháng mười trời làm mưa làm bão
ông xoay bột cho bà đổ bánh xèo bánh hỏi
cơn gió lạnh ướp vào từng ngõ ngách quê
mùi lá mít cháy chiều giông ngoài đồng gió
Hơn bốn mươi năm chiến tranh đi qua
mộ ông giờ chỉ còn tiếng hát mùa lá rụng
tháng bảy người làng đi qua nghĩa trang
vẫn còn nghe tiếng vạc
kêu sương...
VNQD