Nơi mỗi giọt nước mắt có thể hoá thành ánh sáng

Chủ Nhật, 14/09/2025 11:40

(Đọc Thơm từ nỗi đau của Hoàng Thuỵ Anh,
Nxb Hội Nhà văn, 2025)


             Có những tập thơ không cần tường minh, mà chỉ cần thở cùng nó, thở cùng khoảng trắng giữa từng con chữ. Thơm từ nỗi đau là một thi tập như thế: nơi nước mắt không lặng chìm mà lặng lẽ thăng hoa, thành thứ ánh sáng dịu dàng, đủ sức sưởi ấm, nâng đỡ, chở bọc…
             Mỗi giọt nước mắt có thể hóa thành ánh sáng, đó không chỉ là định nghĩa cái đẹp, mà là cách thơ Hoàng Thụy Anh chưng cất đau thương thành hương.
Ngay từ nhan đề Thơm từ nỗi đau, người đọc đã hình dung: thơ không né tránh vết xước, mà đi thẳng vào nó, đi xuyên qua nó. Không than thân, mà hóa giải. Thơ như một liệu pháp tinh thần, nơi người viết đối thoại với bản ngã, để gột rửa, để cứu rỗi.
            Ở đây, nước mắt trở thành thi liệu. Và thơ, trong trường hợp này, là một dạng quang hợp ngược: nỗi đau là bóng đêm, thơ là ánh sáng tiết ra từ chính những tế bào bị thương tổn.
            Không ít bài mang cấu trúc gần nhật kí nội tâm - một thứ thơ “ở trong mình”. Mỗi thi phẩm như một hơi thở sâu, nhưng dịu, hiện hữu, như vật chứng sống.
              tôi học sen
                                thơm
                                           từ
                                                 nỗi
                                                         đau

              (Thơm từ nỗi đau)
             Câu thơ kéo giãn như một nhành sen đang định vị đường đi, vừa tượng hình vừa tượng cảm. Đây là thơ của thiền tính và bản thể, không phải thơ tả kể.
            Tập thơ mang hệ mĩ học tính nữ: cấu trúc hình ảnh, giọng điệu, cách cảm… trầm, mềm, sâu, thấm, dẻo dai. Nhiều bài viết về sự sinh nở, nỗi cô đơn, niềm mất mát… nhưng vẫn giữ được độ sáng, bởi tất cả đã được lọc qua bản lĩnh và lòng từ.
             Hình ảnh thiên nhiên - sen, gió, cỏ, đá, rễ cây, lửa, nước… - xuất hiện dày đặc như chất nền của sự chữa lành. Nhiều hình ảnh người nữ đi liền với chuyển động nhẹ, như thể cử hành nghi lễ: nâng niu, thở, đợi, nảy mầm, đơm hoa… Lúc này, người nữ mang vẻ đẹp của thánh nữ. Tay người chăm hoa vương mãi hương hoa.
            Chủ thể thơ chủ động tái sinh chính mình từ những vụn vỡ. Không phải được sinh ra lần nữa, mà tự sinh ra lần nữa: thức dậy mỗi sớm mai/ thấy mình sinh ra lần nữa (Ngời).
             Thơ trong tập thơ này giàu suy tưởng, không dừng ở cảm xúc mà tiến tới nhận thức. Nhiều bài mang tính truy vấn bản diện, là nỗ lực “định vị tôi”.
Hoàng Thụy Anh không che giấu xung đột nội tâm, mà coi nó như một phần tất yếu của hành trình sống. Triết lí không nhằm đóng khung chân lí, mà như một cuộc tự vấn không hồi kết. Chính sự hoài nghi, đứt gãy, phân mảnh đã tạo nên ánh sáng, như một tưởng thưởng không cần phô phang.
            Chủ thể thơ đi qua nỗi đau để đến với thơ. Rồi từ thơ, tìm lại niềm vui sống.
           Thơm từ nỗi đau là một tập thơ đẹp. Không vì tô vẽ cầu kì, mà vì chân thật. Thật đến mức khiến người đọc như soi mình vào gương - một chiếc gương nơi ai cũng từng khóc, nhưng rồi học được cách mỉm cười.
            Ở nơi này, nước mắt không chỉ rơi, mà còn bay lên. Bay thành thơ. Bay thành sen. Định dạng một người đàn bà đi qua gió sương mà vẫn giữ được mùi hương không lẫn.
             Và lúc ấy, cả cái sống lẫn cái viết đều sinh sắc, trong thứ ánh sáng thơm tho, tĩnh lặng và rạng rỡ của tự do:
tôi bơi trong thỏa hiệp thời gian
nhưng sắp đặt bản thảo cuộc đời theo cách của tôi
thênh thang ngữ âm cỏ hoa
hoan ca lời lời nắng gió

(Định vị tôi)

                                                                           HOÀNG ĐĂNG KHOA chọn và giới thiệu
 

Tây Bắc

Mây lần mở khuy áo
nắng thả bời bời San Sả Hồ
sương dệt lụa
Ô Quy Hồ và nàng tiên thứ bảy

Đứng lên ngồi xuống
tắm gội chênh vênh bậc thời gian
mấy nghìn năm thác còn uống lời ông tơ bà nguyệt
anh như cây cô đơn hoang hoải giữa cổng trời

Thèm bay lên cùng em
chỉ một ngước nhìn
một cầm tay thật chặt
mưa rơi bên này nắng ló bên kia
núi xao động bên ni mây thẫn thờ bên nọ

Mùa chồng mùa lớn dần
núi nối núi
vệt dài
đường lên trời chỉ là ước lệ huyễn hoặc
hái làm sao cho hết mù sương

Đôi lần cụng vào chuông chùa
tiếng sáo trong vô thường mưa nắng
em có đi hết tiếng lòng tiều phu?


Bài thơ đẹp nhất là bài thơ
bạn không bao giờ chạm tới

Sâu hơn quá khứ
dài hơn tương lai
bài thơ nghe tiếng vang của đêm
lướt đi trong ánh sáng

Những con đường bay ngược
những hàng cây ngửa mặt nhìn trời
những đôi mắt rụng đầy lá
những ngón tay quá nhiều lỗ rỗng
chỉ bài thơ xanh lên

Bài thơ có quyền lên tiếng
có quyền yêu
cái bóng chỉ là phác thảo ẩn dụ
cạo xóa ngập tràn bên trong

Không ai có thể ngăn cản
vô cùng của bài thơ
không ai có thể đọc hết
bí mật của bài thơ

Bài thơ ban đầu sẽ là trải nghiệm của bài thơ khác
sau cuộc sinh nở
bài thơ xé mình đi tiếp.


Nước mắt
Thương bé V.A và Đ.A

Nắm tay đầy bóng tối
nhấc đứa trẻ ra khỏi bầu trời
thời gian như con đường
câm & mù

Những cái bóng chun vào hình nhân
đóng đinh lời bi bô
tiếng khóc không đủ bóc dần lớp áo im lặng
co ro giữa bốn bức tường

Sự thật luôn chòi đạp
dù ai đó có phủ đầy lòe loẹt
như sứ mệnh của lửa
là tự cháy

Những đứa trẻ bước vào xứ sở này
chúng tự thắp ánh sáng cho mình
trái đất căng tràn
lăn mãi về phía nước mắt.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)

Truy tìm Nadja

Truy tìm Nadja

Là tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của André Breton, suốt nhiều thập kỉ, danh tính của nàng Nadja - người cũng được chọn là tựa đề sách - vô cùng bí ẩn.

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.