Vội vã heo may
Những mùa hè dấu mộng đã trôi
gió đã nở trong cây nỗi buồn của lá
rụng đầy hơi thở tôi
Môi đỏ, hoa vàng và tóc chiều vô sắc
hẹn nhau thinh vắng bay về
mảnh vườn khuyết một lời bái biệt
một trái tim nồng vội vã heo may
Tuổi trẻ cầm tay tuổi mộng xa vời
miên viễn khứ hồi trên chuyến tàu mưa muộn
dẫu biết tháng năm đã trôi rồi yêu dấu
tấm vé trăm năm nước mắt nhạt nhòa
Những vòng xe quay thất lạc hành trình
heo hút vô danh
khói bụi trong cây là muôn nghìn tan vỡ
rụng đầy hơi thở tôi, định mệnh như rằng...
Người về xây đắp lãng quên
giữa lòng tôi từng chiều mằn muộn...
Mưa khuya
Những khuya mưa gió cũ càng
lòng tôi sông rộng tạt ngang cuộc trần
tao phùng xanh mộng phù vân
tay trong tay ấy ân cần, mới thôi
Những khuya tâm sự lở bồi
phận sông sông chảy. Phận đời đời xa
với ai tâm sự thật thà
trời li biệt khác chi là hố sâu
Những con sông lỡ mộng đầu
vì chăng nước mắt biển dâu đã đầy?
giữa dòng nghi hoặc trùng vây
trái tim hóa kiếp thành bầy sao trôi…
VNQD