Ga xép
Đứng đó trăm năm
Hồn cốt làng tôi
Dưới chân ngọn đồi mặt trời vàng gió
Ông ngoại đặt những viên đá đầu tiên dưới ngọn roi da
Bà ngoại đẹp như một chánh cung
Bôi muội tro giữ trinh tiết với chồng
Người Pháp đo tường gạch dày giữ ấm mùa đông làm mát
mùa hè
Rồi đốt làng thành tro
Người quê lưu lạc tứ phương
Gọi tên ga Thượng Lâm(1)
Mà không có chuyến tàu về
Ga xép
Cha mót chữ làm người cứu thương
Mẹ thiên sứ
Chênh chao cánh đồng gió thốc
Hun hút đường ray mây bạc
Những đoàn quân dài về phía chân trời
Ai bịn rịn chia phôi
Ai viết giữa tường vôi
“Hãy đợi anh về “
Gió giật cửa đêm
Nhà ga chong đèn
Đốm lửa nhỏ
Người đi mang trên ngực
Đi để có ngày về
Mẹ vẫy khăn hoa
Mẹ đoái sân ga tìm người
Mẹ khóc
Ga xép
Ngọn đồi mặt trời và những cánh đồng cỏ may
Dấu tích thời gian
Mơ theo tiếng còi tàu
Những đứa con gái con trai theo tiếng còi tàu
Trời đất bao la
Đi để nhớ mà về
Ôi những đứa con ngơ ngác của quê ...
Chiều nay
Trong ngực là một sân ga...
Nhà tôi bên kia đồi
Cạnh một cái ga xép
Không còn những chuyến tàu tuổi thơ về đây
Tôi chạy dọc đường ray
Gió thổi dọc đường ray
Những chuyến tốc hành lướt qua đời tôi
Xa lạ.
--------
1. Ga Thượng Lâm là ga nhỏ trên tuyến đường sắt Bắc - Nam địa phận Lệ Thủy, Quảng Bình. Vùng đất trung đoàn xe tăng đóng quân hơn mười năm để chuẩn bị cho cuộc chiến thống nhất đất nước.
Anh đã không đóng cửa
Anh đã rời đi
Quên đóng cửa
Khu rừng vàng gió
Những bờ rêu thảm cỏ
Nguyên ở đó
Chỉ trống một chỗ
Trên chiếc ghế cạnh bảo tàng
Những trận mưa đột ngột chiều hôm
Cũng chẳng bất ngờ
Như khi
Anh quay lưng
Không đóng cửa
Là cách anh muốn
Em vói theo
Cánh rừng kia đầy gió
Màu hoàng thổ
Một chỗ ngồi
Bức tranh dang dở
Tấm pallet màu thu
Em vẽ hàng cây
Khất thực những xanh lục vàng cam
Một người vừa rời đi
Một con đường mở
Cơn giông vừa qua
Rồi nắng
Thản nhiên
Khô
Em nhớ rồi
Chúng ta
Không bao giờ nữa.
Khu vườn
Háo hức như buổi sáng
Bên chiếc giỏ đầy húng ngò gai và quả chín
Ban mai vị nấm
Buổi trưa không bao giờ tẻ nhạt
Mặt trời với đường chiếu thẳng đứng
Các thứ bày biện trên đĩa
Dễ hơn cả chơi trò xúc xắc
Dưới lớp mùn rêu và cỏ mục
Lễ hội bầy giun với vách ngăn phế tích
Những hàng cây vươn cao thách thức
Gió đã mở cửa phía khu vườn
Đêm nay
Anh sẽ chẳng còn nghe thấy lời em
Bóng tối những lùm cây dâng lên
Ôm lấy một tình yêu
Trên đường chạy trốn.
VNQD