Buông
Tay buông như sông buông trôi xuôi
Trưa không cơn mưa lời khô lời
Chờ người thanh xuân trôi qua rừng
Sương không giăng giăng sao rưng rưng
Dăm câu đôi co giờ chìm đò
Lời tan hoang đâu cần nguyên do
Khi xưa nhà tranh hoa nào thơm
Giờ triền đồi như mâm rêu trơn
Dăm câu ca thương yêu bay đi
Thư phòng thơ rơi, giờ còn gì
Gương không soi ngày không soi mây
Toàn là hương cây từng ngày gầy
Hoa thơm hương sao ươm âu lo
Trao tơ sao thân tằm giày vò
Nương dâu xanh xao, tay thơm đâu?
Mà sông không trôi, đường không cầu
Sông trôi như đôi tay buông xuôi
Thân trong không trung người phai người
Cười cười đường trường hiu hiu quạnh
Chùa chiền lời kinh cầu mong manh
Thương cho tâm can đang chang chang
Chờ chiều, chờ cơn mơ về làng
Chờ về đồng bằng ngày kiêu kì
Mơ màng tim trao cho hoa tre
Mành mành chiều tà, hồn treo khe
Đời là trăng gieo neo đồi chè
Vay hồn từ ngày nhìn quê hương
Giờ về hồi tâm bên lư hương
Xuân, hè, thu, đông rơi bên sông
Thuyền bè giờ trôi trong mắt trông
Đường dài giờ đi theo chân trời
Mình mình nằm trôi như hoa rơi...
Một nghìn năm nữa
Một nghìn năm nữa
Nếu các nhà khảo cổ
Viết về tôi
Thì thế này:
Anh ta sinh ra lúc đất nước thống nhất
Anh ta có vượt qua chút ít thời bao cấp
Rồi sau anh ta đủ ăn đủ mặc
Anh ta có học hành và hay hát ca
Lấy vợ lần một, lần hai, lần ba
Tình yêu của anh ta nhạt nhoà
(Có thể vì) anh ta quá thiết tha
Thiết tha từ trẻ đến già
Từ con gián chết, quả na kiến bò
Thiết tha từ lúc học trò
Đến thành ông giáo hay ho, hay buồn
Anh ta sống giữa cội nguồn
Mà như một cánh chuồn chuồn vụt qua
Về cơ bản, đời nhạt nhoà
Nhìn xem, anh ấy cỏ hoa ven đường...
VNQD