Về với lữ đoàn Tăng thiết giáp 406, Quân khu 2, được gặp gỡ, trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ ngay trên thao trường trong thời tiết khắc nghiệt ngày hè tôi mới hiểu hết thế nào là binh nghiệp. Tôi tự nhủ, nghiệp là sự dấn thân. Điều này với tôi và tất cả các thành viên trong đoàn công tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội đều có.
Trước những gương mặt sạm nắng gió, “già trước tuổi” của những chiến sĩ tăng thiết giáp, đặc biệt là gương mặt hiền lành nhưng kiên nghị của Thiếu tá QNCN Hoàng Văn Đang tôi nhận ra muốn tạo một công việc thành nghiệp phải có đức tính hi sinh.

Giờ giáo dục truyền thống là hoạt động luôn được bộ đội Lữ đoàn 406 yêu thích, hào hứng tham gia.
Hoàng Văn Đang sinh ra tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng trong một gia đình thuần nông. Với bản tính chịu thương chịu khó, hiền lành và nhẫn nại, Đang có thể tìm được một công việc gần nhà, gần vợ con nhưng anh lại chọn theo con đường quân ngũ. Hai mươi sáu năm tại ngũ, và cũng từng ấy năm anh gắn bó với cần lái xe tăng T54. Ngưỡng mộ! Đó là cảm xúc của tôi sau khi trải nghiệm, được cưỡi lên lưng “con mãnh sư” T54 di chuyển hai vòng quanh bãi tập. Chỉ đứng trên tháp pháo mà tai ù đặc bởi tiếng động cơ, mặc dù đã được trang bị mũ bảo hộ. Những cú giật mỗi khi thay đổi tốc độ xe khiến tôi gồng mình để đứng vững. Một lần xóc là một lần tức ngực. Khói xe khét lẹt. Người chiến sĩ xe tăng, không những tập luyện hàng ngày trên thao trường với những bài tập về chuyên môn và về chiến thuật trong chiến đấu có cường độ cao, mà còn cả những bài tập đội hình đội ngũ giống như những quân nhân khác phục vụ và làm nghĩa vụ trong Quân đội. Hai mươi sáu năm kiên cường. Mặc dù được hưởng thêm 20% tiền lương theo chế độ hiện hành thì cũng chưa tương xứng với sức chịu đựng của người chiến sĩ tăng thiết giáp.

Đội hình xe chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện.
Cuộc sống chưa dư giả, con cái còn nhỏ, đứng trước một tài sản mình có thể sở hữu thì con người khó cưỡng lại tham, sân, si nhưng với phẩm chất người lính Thiếu tá QNCN Hoàng Văn Đang đã làm đúng lương tâm của người có trách nhiệm với cuộc đời. Đó là vào một ngày đầu năm 2026, trên đường đi Đang nhặt được một chiếc ví, bên trong có khoản tiền lớn cùng giấy tờ tùy thân. Bớt chút thời gian, Đang rẽ qua trụ sở công an xã bàn giao lại toàn bộ hiện vật, nhờ cơ quan chức năng tìm trả lại người bị mất. Nhưng điều đáng cảm phục với Hoàng Văn Đang là sự khiêm tốn. Chỉ đến khi công an xã gửi công văn về Ban chỉ huy Lữ đoàn thì mọi người mới được biết hành động tốt đẹp của chiến sĩ trong đơn vị.
Ghi nhận hành động đẹp, để tạo sức lan tỏa tích cực trong đơn vị cũng như toàn quân, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 406 đã biểu dương và tặng giấy khen cho đồng chí Đang. Thượng tá Trần Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 406 khi gặp đoàn công tác chúng tôi đã tự hào cho biết, hành động của Thiếu tá QNCN Hoàng Văn Đang thể hiện rõ phẩm chất trung thực, tinh thần trách nhiệm, nét đẹp văn hóa người lính xe tăng, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Hành động tuy nhỏ nhưng cũng đã thể hiện được phẩm chất người chiến sĩ luôn được học tập và rèn luyện thường xuyên, đúng với phương châm “Rèn sức, rèn đức, rèn tài/ Rèn trong gian khổ, rèn ngoài nắng mưa”.

Chính ủy Lữ đoàn 406 trao đổi kinh nghiệm với đội ngũ sĩ quan trẻ trong Lữ đoàn.
Gặp chúng tôi, Đại úy Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên tiểu đoàn Xe tăng 1, một chàng trai rắn rỏi với chất giọng truyền cảm, say sưa nói về việc cần thiết của văn hóa trong đời sống của người chiến sĩ. Anh khoe, vừa được giải Nhì cuộc thi giáo viên giảng dạy chính trị giỏi cấp quân khu và tham gia cuộc thi toàn quân với đề tài “Nhận thức, tư duy mới về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống người chiến sĩ”. Bằng cho biết, trong môi trường Quân đội, văn hóa không chỉ nuôi dưỡng nhân cách, bồi đắp lí tưởng mà còn chi phối trực tiếp bản lĩnh chính trị và ý chí chiến đấu. Một điều khiến tôi bất ngờ, Bằng tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Quân đội. Điều gì khiến anh từ bỏ đam mê nghệ thuật, một loại hình đòi hỏi phải có năng khiếu cùng sự đam mê từ nhỏ và rời xa một công việc sau khi ra trường có thể vừa có danh vừa có lợi? Bằng vẫn cống hiến đấy chứ, các thủ trưởng Lữ đoàn khảng định với tôi. Đồng chí ấy vẫn sáng tác nhạc, chơi đàn, tham gia các sinh hoạt văn hóa văn nghệ với chiến sĩ. Một cống hiến thầm lặng nhưng thiết thực với đời sống tinh thần của bộ đội. Có được điều đó không chỉ là dáng kiêu hùng của người lính xe tăng truyền cảm hứng mà Bằng đã tìm được một lối đi riêng cho niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Lữ đoàn 406 huấn luyện nhóm xe sẵn sàng chiến đấu.
Phải chăng binh nghiệp là lẽ sống của người biết tận hiến.
Về với Lữ đoàn 406 không chỉ được sự đón tiếp chân tình của tập thể Ban chỉ huy Lữ đoàn, từ Đại tá Lữ đoàn trưởng Vũ Ngọc Hùng, Thượng tá Trần Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn tới những người chiến sĩ trong các xưởng bảo dưỡng, sửa chữa tới người chiến sĩ ngoài thao trường, tôi thực sự xúc động khi nghe được tiếng gọi “Quê ơi!”. Tôi ngỡ mình được trở lại thời gian hơn bốn mươi năm trước. Ngày ấy, những người lính Vị Xuyên chúng tôi cũng gọi nhau bằng hai tiếng “Quê ơi!” và đã ngộ nhận cách xưng hô này chỉ có ở chúng tôi. Thượng tá Trần Văn Bình cho biết, tiếng “Quê” có từ thời chống Mĩ và xuất phát từ những người lính xe tăng. Tôi “ngậm ngùi” thừa nhận mình đã sai. Có lẽ tiếng này được lan tỏa từ bài thơ Năm anh em trên một chiếc xe tăng của nhà thơ Hữu Thỉnh, trong đó có câu Năm anh em mỗi đứa một quê/ Đã lên xe ấy là cùng một hướng. Và cũng từ quy tắc quản lí đội hình của người lính xe tăng, một kíp xe sẽ cùng nhau ăn ở, sinh hoạt và tập luyện cùng nhau như một “gia đình” nhỏ, có kíp gắn bó gần như cả đời quân ngũ cho nên hiểu nhau từng lời ăn tiếng nói như người thân ruột thịt, khi phải chia tay bồi hồi, quyến luyến lắm. Có lẽ cũng từ đây hình thành nên tiếng gọi “quê” thân thiết đến thế.
Có được những con người biết tận hiến, sống tình cảm, chan hòa như vậy chính là kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện ý chí cho bộ đội của tập thể chỉ huy lữ đoàn, cùng với nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác trau dồi, rèn giũa theo đúng tinh thần “Rèn cán như rèn binh, rèn mình như rèn chiến sĩ”. Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, Lữ đoàn 406 phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Kỉ luật - Quyết thắng”, đã khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đạt được những thành tích vẻ vang. Lữ đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân thời kì đổi mới (năm 2004) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cán bộ, Chiến sĩ Lữ đoàn thăm quan bảo tàng Quân khu 1.
Đội hình, đội ngũ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 406 đã cuốn hút tôi, ước gì có nhiều thời gian được cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt để một cựu chiến binh là tôi cảm nhận sâu hơn nữa về thời gian, về sự đổi mới của quân đội ta trong tình hình đất nước và thế giới hiện nay, cũng là muốn được sống lại cái thời mình không nề gian khổ, không ngại hiểm nguy, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.
NGUYỄN QUỐC HÙNG
VNQD