Chuyện của một người lính “tỉnh đội”

Thứ Bảy, 28/03/2026 00:41

. CHÍ CÔNG
 

Công việc của một người lính làm công tác quân sự địa phương ở Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang hiếm khi ồn ào. Thường ngày là những chuyến đi cơ sở để nắm địa bàn, kiểm tra huấn luyện; phối hợp cùng các lực lượng, ban ngành, đoàn thể ở địa phương; rồi lại trở về doanh trại với lịch trực, lịch họp, sổ sách, hồ sơ… Nhưng chính những vòng quay lặng lẽ ấy giúp tôi nhìn rõ điều làm nên “xương sống” của đời lính địa phương: sự bình tâm trước khó khăn, gian khổ và niềm tin của nhân dân - thứ chỉ có thể bồi đắp bằng việc làm, chứ không bằng lời nói. Những câu chuyện dưới đây, tôi đã ghi lại cẩn thận trong cuốn sổ công tác của mình…

Đại tá Nguyễn Minh Khôi - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thăm, tặng quà chiến sĩ Tải Văn Chiến bị thương khi làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai

Bình tâm thì đường nào cũng thông

Mỗi lần đi công tác ở Na Hang, chúng tôi thường lên đường từ rất sớm. Đường núi uốn quanh sườn dốc, mây treo thấp trên tán rừng, gió đập vào cửa kính như nhắc người đi phải tỉnh táo. Xa xa là bản làng nép bên triền núi, những bãi ngô, bãi sắn đổi màu theo mùa, đẹp theo cách vừa hoang sơ vừa bền bỉ.

Chuyến công tác đó, đoàn chúng tôi lên điểm chốt có trận địa pháo cao xạ làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu hồ thuỷ điện Tuyên Quang. Ở đó, tôi gặp đồng chí Lương - dân quân thường trực đã hơn hai năm bám chốt. Trời hôm ấy gió mạnh, mây bị xé thành những dải mỏng, lướt nhanh qua đỉnh núi. Lương đứng bên cột mốc phân khu trên điểm chốt, nhìn về phía xa - nơi những tuyến đường dây điện băng qua rừng sâu - rồi nói chậm rãi:

“Có những ngày mưa trắng núi, chỉ cách nhau vài chục bước mà anh em vẫn phải gọi bộ đàm tìm người. Nhưng quen rồi, sống với rừng núi cũng giống sống với đồng đội: bình tâm thì đường nào cũng thông.”

Tôi nhớ câu ấy vì nó không phải khẩu hiệu. Ở điểm cao, “bình tâm” là một năng lực nghề nghiệp, bình tâm để nghe rõ mệnh lệnh, để không hoảng sợ trước sương mù, mưa lớn. Sự bình tâm ấy không phải là vô cảm, mà là cái vững vàng của người hiểu mình đang đứng ở đâu và phải làm gì.

Chiều xuống, sương từ lòng hồ dâng lên, tràn vào hiên chốt. Bếp dã chiến tỏa mùi khói ấm. Lương khoe món cá hồ do dân bản gửi tặng, bỏ thêm gừng rừng nấu canh. Anh bảo mỗi lần xuống bản tuyên truyền, bà con lại gửi đơn vị chút gì đó: con cá, bó măng, nắm lá thuốc. “Nó là cái tình của họ với chúng tôi… Nhận để mà giữ cái tình đó anh ạ.”

Những chi tiết như vậy, nếu ghi vào báo cáo có khi chỉ một dòng. Nhưng với những người bám bản, bám chốt, tôi hiểu đó lại là phần cốt lõi: tình quân dân được dựng từ việc nhỏ, từ cách mình sống tử tế giữa núi rừng, và từ sự có mặt đúng lúc khi dân cần.

Mùa bão lũ: vết thương ngoài da và thứ còn lại trong lòng

Miền núi đẹp, nhưng cũng khắc nghiệt. Tuyên Quang là địa bàn rộng, nhiều núi, nhiều sông; thiên tai khi đến thường đến rất nhanh, và hệ lụy thì kéo dài: sạt lở, ngập lụt, đường bị chia cắt, mái nhà cần dựng lại, ruộng nương cần khôi phục.

Trong đợt bão Bualoi, chiến sĩ trẻ Tải Văn Chiến (Trung đội 9, Đại đội 3, Trung đoàn 877) bị thương khi tham gia giúp dân khắc phục hậu quả. Hôm sau, tôi cùng lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đến thăm hỏi, động viên. Chiến chỉ cười nhỏ nhẻ: “Vết thương ngoài da như vậy có đáng gì. Người dân mất nhà, mất lợn, mất lúa thì họ còn khổ hơn em ấy chứ.”

Câu nói của Chiến mộc mạc nhưng đủ để làm tôi nhận ra thứ tự ưu tiên của người lính: dân trước, mình sau. Và có lẽ vì những điều như thế mà bộ đội vẫn được gọi bằng cái tên thân thuộc: bộ đội của dân, “Bộ đội Cụ Hồ”.

Lại có lần, tôi hỏi một già làng người Dao ở Lũng Quang vì sao dân bản tin bộ đội. Ông trả lời gọn ghẽ: “Vì lính không nói nhiều. Lính làm trước.” Tôi nghĩ, đó cũng là phẩm chất đẹp của người lính “tỉnh đội”: không phô trương, không ồn ào, chỉ lặng lẽ làm đúng bổn phận. Làm đủ lâu, đủ thật, nhân dân sẽ tin.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang giúp bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ

Tuổi đôi mươi và một lựa chọn

Một lần kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại Hàm Yên, tôi gặp một nhóm thanh niên chuẩn bị đăng kí sẵn sàng nhập ngũ. Các em kể những ước mơ rất đời thường sau khi hoàn thành nghĩa vụ với đất nước: người muốn về trồng cam, người muốn học lái xe, người hi vọng sau xuất ngũ dành dụm mua chiếc xe máy tốt để chạy việc, phụ giúp gia đình. Có em nói: “Đi bộ đội sẽ giúp em tự tin hơn, không còn nhút nhát. Vào quân đội, được rèn kỉ luật, bản lĩnh sẽ vững vàng hơn. Đồng chí đồng đội sẽ là kỉ niệm đẹp của đời trai.”

Nghe vậy, tôi thấy vui. Một đơn vị, dù hiện đại đến đâu, rốt cuộc vẫn được tạo nên từ những người trẻ đang học cách đứng vững và có ích. Và đôi khi, lựa chọn nhập ngũ không bắt đầu từ điều gì lớn lao; nó bắt đầu từ khát vọng trưởng thành - và từ một nhu cầu giản dị: muốn mình trở thành người đáng tin.

Chuyển đổi số và “phần mềm của niềm tin”

Đơn vị chúng tôi thời gian qua đẩy mạnh chuyển đổi số theo chủ trương, nhiệm vụ được giao. Công việc vì thế nhiều và gấp: cập nhật dữ liệu, số hóa hồ sơ, cải tiến quy trình quản lí điều hành. Nhưng giữa thiết bị, bảng biểu, hệ thống... vẫn còn nhịp đời sống quân ngũ rất thật: tiếng kẻng báo thức, bãi tập, những buổi rèn thể lực, ra sân bóng chuyền lúc hoàng hôn.

Một cán bộ lớn tuổi từng nói với tôi: “Chuyển đổi số là để nhanh hơn, chính xác hơn. Nhưng thứ giữ quân nhân lại với nhau không phải phần mềm, mà là sự tử tế, trách nhiệm và niềm tin.” Tôi nghĩ đúng. Có những giá trị không thể “đẩy lên hệ thống”: cách một người nhường phần khó cho đồng đội, hay sự kiên nhẫn giữ kỉ luật trong những ngày mưa kéo dài.

Buổi chiều cuối tuần sau mưa, đơn vị tổng dọn vệ sinh doanh trại. Đất đỏ bết trên lối đi. Chiến sĩ trẻ cào lá, chúng tôi kéo ống nước rửa sân. Những việc nhỏ ấy làm doanh trại thành “nhà chung”, nơi ai cũng góp phần giữ cho nó sáng, sạch, gọn gàng.

Trong sân doanh trại có một cây bằng lăng già. Đến mùa, hoa tím rụng đầy lối đi, nhìn như một thứ “dịu” dành riêng cho nơi đầy kỉ luật. Tôi hay nghĩ: cũng như cây bằng lăng ấy, những gì đứng vững lâu nhất thường không phô trương; nó bền vì rễ sâu, vì được chăm, vì biết chịu đựng.

Đêm cuối năm, tôi đứng ở sân đơn vị, nhìn lên bầu trời không trăng. Trong doanh trại, nhiều người vẫn trực ban, vẫn kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Tôi bỗng nhớ câu nói của Lương ở điểm chốt hôm nào: “Bình tâm thì đường nào cũng thông.”

Giữa bao đổi thay của thời cuộc, sự bình tâm của người lính vẫn là thứ giữ cho mọi việc vận hành vững vàng. Còn niềm tin của nhân dân - thứ không thể đo bằng con số - lại được dựng lên từ những việc làm lặng lẽ: một lần xuống bản đúng lúc, một lần giúp dân sau bão, một ca trực trong sương, một bữa cơm nóng nơi điểm chốt.

Và có lẽ, đó là điều tôi muốn giữ lại sau mỗi chuyến đi: không phải câu chữ cho hay, mà là những mảnh đời thật - đủ để nhắc mình rằng, làm lính “tỉnh đội”, đôi khi chỉ cần sống đúng, làm đủ, và bền bỉ như cách núi rừng vẫn bền bỉ qua bao mùa mưa gió…

T.C

VNQD
Thống kê