Từ mới

Thứ Ba, 26/02/2019 12:55

.Truyện ngắn mi-ni của Cuba Ukoh (Nigeria)

Udi rất thích khi biết thêm được một từ mới: Ly hôn. Khi tới trường ngày hôm sau, cậu giảng giải cho cô bạn gái ngồi cạnh là Ginica rằng từ đó hết sức đơn giản. Nó có nghĩa là cậu sẽ sớm có thêm một bố và một mẹ mới. Vì thế, cậu sẽ được chăm nhiều hơn, có nhiều đồ chơi và tiền tiêu vặt hơn để mua kẹo, thậm chí còn cho cả Ginica nữa. Ginica rõ ràng tỏ ý đồng tình và bảo Udi thật là may mắn.

Sau những cãi vã tưởng chừng bất tận của bố mẹ trước tòa thì cuối cùng một thỏa thuận cũng được đưa ra. Udi sẽ ở với mẹ những ngày trong tuần, còn từ thứ Sáu tới Chủ nhật cậu sẽ ở với bố. Bố giờ chuyển tới ở nhà khác. Trước đây, Udi không nhận ra sẽ có một thỏa thuận như thế này sau khi ly hôn, nhưng cậu tự an ủi mình rằng: Chẳng phải là cậu sẽ có hai ngôi nhà hay sao?

Udi thấy ghét “bố mới” ngay ngày đầu gặp mặt. Cặp môi vuông, cứng quèo của ông ta rất phù hợp với cái chất giọng khó nghe. Chốc chốc ông ta lại chuyển kênh ti-vi và chẳng bao giờ cho Udi tiền mua kẹo cả.

Một lần, ông ta đã cốc đầu Udi khi cậu huýt sáo vào buổi tối và bảo thật là ngu xuẩn nếu không biết rằng chỉ có đám hô-li-gân mới huýt sáo vào buổi tối và rằng âm thanh đó sẽ gọi hồn ma về.

Trước đây Udi vẫn thường huýt sáo như vậy và mẹ thay vì mắng mỏ thì chỉ nạt: “Udi, con có thôi ngay đi không!”

Hôm sau, khi đưa Udi đến trước cổng trường, mẹ đưa Udi mấy chiếc bánh quy mà cậu vẫn thích, ôm cậu thật chặt rồi giữ khuôn mặt cậu trong hai lòng bàn tay mà bảo: “Nwam này, con không muốn ‘bố mới’ cưới mẹ hay sao. Con không muốn mẹ cưới trước bố con hay sao. Nếu còn yêu mẹ thì đừng có huýt sao vào buổi tối nữa nhé!”

Udi bắt đầu không thích những gì mà cái cuộc ly hôn này đang hé mở ra với cậu. Có vẻ như chẳng phải là cậu sẽ có bốn bố mẹ như cái cách cậu sẽ chọn xem sẽ yêu ai. Cậu đồng ý sẽ không huýt sáo vào buổi tối nữa bởi cậu muốn làm vui lòng mẹ. Giờ chỉ cuối tuần cậu mới huýt sáo.

Hôm nay là thứ Sáu! Udi phải đứng trước cổng trường gần một giờ đồng hồ, hết sức bối rối. Quầy hàng của mẹ ở con phố phía sau còn nhà mới của bố thì cũng chỉ cách đó một quãng đi bộ, nhưng cậu băn khoăn không biết mình sẽ đưa kết quả bài kiểm tra cho ai xem trước, ai sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu. Từ trước tới giờ chưa bao giờ cậu làm bài tệ thế. Cuối cùng, Udi thực hiện theo thỏa thuận của cuộc ly hôn.

Đứng trước cửa nhà bố, Udi bắt đầu run rẩy. Cô giáo chủ nhiệm là Caro đã tới đó trước, chắc là để báo với bố Udi cái tin xấu đó. Vậy đấy, đây là kết cục khi học sinh thi trượt bài kiểm tra.

Bố liếc nhìn Udi, bảo: “Ồ, hôm nay là thứ Sáu!”

Udi nức nở: “Bố ơi, con xin lỗi, con thi trượt rồi!”

Cô Caro vội giật lấy tờ giấy: “Ồ, có lẽ cô đã đưa nhầm bài của Ummi cho em rồi”. Nói rồi cô Caro nhét vội tờ giấy vào trong túi, bảo bố: “Vậy ra đây là con trai anh. Trông thằng bé sáng sủa đấy chứ!”

Bố bảo: “Anh không biết là em dạy lớp Udi đấy”.

“Em mới chuyển về dạy tháng trước”, cô Caro mỉm cười, xoa xoa đầu Udi, vẫn là cái đầu mà ban chiều cô mới cốc mấy cái đau điếng khi cậu trượt bài kiểm tra môn Toán.

“Cô đã chuẩn bị một bữa trưa ngon tuyệt, Udi ạ”, cô Caro mấp máy môi như muốn cười.

Ngày hôm sau, cô Caro đưa Udi một bài kiểm tra mới với điểm số 8/10. Cậu mỉm cười với “mẹ mới”.

HỮU DƯƠNG (dịch)

Truyện ngắn mini “Từ mới” (New Word) của Cuba Ukoh đoạt giải nhì Cuộc thi truyện ngắn mini của Ugreen Foundation Nigeria năm 2013.

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Người đàn bà ngồi trên xe đi dạo trên đại lộ Nevski, vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều, mặc chiếc áo khoác với lông thú, với vẻ đẹp kiểu lai Digan... (BÌNH MINH)

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)