Nụ hôn

Thứ Bảy, 22/08/2020 00:21

. Truyện ngắn của Ya Sterbeily (Thụy Điển)

Vào một ngày, một cô gái và một chàng trai, hai người còn rất trẻ, ngồi trên phiến đá bên hồ gần khe núi, nước hồ lăn tăn vỗ nhẹ vào đôi chân của họ. Họ lặng lẽ ngồi im như vậy, không hề động đậy và cùng nhìn bóng mặt trời đang ngả về phía Tây, trầm ngâm suy nghĩ.

Chàng trai nghĩ rằng: “Mình thực sự muốn hôn nàng”. Chàng ngẩng đầu nhìn lên đôi môi của nàng, ngay tức khắc khiến chàng nghĩ rằng đôi môi ấy gợi cho chàng rất thích hôn. Dĩ nhiên, chàng đang yêu vài cô gái khác nữa và nàng không phải là nàng gái xinh đẹp nhất mà chàng từng gặp. Nhưng cô gái ngay ở bên chàng lúc này, chàng thực sự chưa hôn nang bao giờ, vì nàng là một hiện thân của lí tưởng, một ngôi sao sáng trên bầu trời. Đối với một người con gái đoan trang, biết làm cách nào để đạt được mong muốn đó?

Nàng thì nghĩ rằng: “Mình thực sự muốn chàng hôn. Như vậy, mình có lẽ có cơ hội để cho chàng ngắm đi ngắm lại nhan sắc của mình. Phải khiến cho chàng biết rằng mình đối với chàng chỉ cơ bản là không để mắt đến. Mình phải đứng lên, kéo chiếc váy trên người quấn chặt lại, rất lạnh lùng, cao ngạo để cho chàng thèm khát, rồi sau đó duỗi thẳng lưng, điềm tĩnh bước đi, nhưng việc đó không được tỏ ra bất kì lúng túng nào. Nhưng mà để cho chàng không đoán được suy nghĩ của mình, cho nên mình phải hỏi chàng thật nhẹ nhàng: “Anh có nghĩ rằng, sau việc này cuộc sống sẽ không giống như những gì trước đây không?”.

Chàng nghĩ: “Nếu mình trả lời hợp ý của nàng, nàng có thể dễ dàng cho mình hôn chăng?”. Nhưng chàng không thể chắc chắn nhớ lại được, trước kia trong một tình huống khác, với cùng một câu hỏi, chàng đã trả lời câu ấy như thế nào. Chàng sợ tự mâu thuẫn với chính mình. Do đó, chàng nhìn chằm chằm vào mắt cô, trả lời: “Có đôi khi anh nghĩ như vậy”.

Nàng nghe câu trả lời của chàng một cách rất hào hứng.

Nàng nghĩ:. “Ít nhất là mình thích mái tóc của chàng, cũng thích vầng trán của chàng. Ngoài ra chàng còn một vài khiếm khuyết, trước hết, mũi của chàng hơi xấu, thứ hai, chàng không không có địa vị trong xã hội, chàng chỉ là một học sinh trung học đang ôn thi tốt nghiệp. Nhìn chung, chàng không phải là nhân vật làm quyến rũ phái nữ của mình”.

Chàng nghĩ: “Lúc này, mình chắc chắn có thể hôn nàng rồi.” Tuy nhiên, chàng sợ hãi tưởng chết đi được, bởi vì chàng chưa bao giờ hôn một tiểu thư lá ngọc cành vàng con nhà quan chức. Chàng cũng không biết nụ hôn này có nguy hiểm không, bởi vì cha nàng là thị trưởng của thành phố và cha nàng đang ngủ trên một chiếc võng cách đấy không xa.

Nàng nghĩ: “Nếu chàng hôn mình, mình nghĩ rằng tốt nhất là cho chàng một cái tát ù tai”.

Ngay sau đó nàng lại nghĩ: “Nhưng tại sao chàng lại không hôn mình nhỉ. Khó mà nói rằng mình xấu xí, không làm cho nam giới thích thú?”.

Nàng ngả người về phía mặt nước và muốn ngắm hình ảnh của mình in bóng trên mặt nước, nhưng nàng chẳng thấy gì cả, những con sóng nhỏ lăn tăn làm tan hình bóng của nàng trên mặt nước mất rồi!

Nàng lại nghĩ: “Nếu chàng hôn mình, mình thực sự không biết là hương vị nó ra làm sao”.

Trong thực tế, nàng chỉ bị con trai hôn có một lần. Lần ấy là sau một vũ hội ở một khách sạn lớn trong thành phố, nàng bị một viên trung úy miệng đầy mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc hôn. Trong lúc hôn, nàng không mảy may có một chút khoái cảm nào, mặc dù chàng là một viên trung úy. Nếu như không phải là một trung úy, nàng thực sự không muốn để cho hôn. Ngoài ra, nàng căm ghét anh ta. Kể từ đó, anh ta không niềm nở ân cần với nàng nữa, cũng không bày tỏ cảm hứng với nàng nữa.

Cả hai người ngồi yên lặng và cố gắng tìm ra tâm sự của riêng mình.

Tia nắng cuối cùng biến mất trên ngọn núi, trời tối dần.

Minh họa: Hoạ sĩ Nguyễn Văn Đức.

Chàng nghĩ: “Mặc dù mặt trời đã lặn rồi, màn đêm buông xuống, mà nàng vẫn bằng lòng ngồi với mình chứng tỏ nàng sẽ không phản đối thái quá khi mình hôn nàng đâu”.

Vì vậy, chàng đã choàng cánh tay nhẹ nhàng quanh cổ nàng. Đối với hành động bột phát như thế này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Ban đầu nàng suy nghĩ rằng chàng chỉ hôn nàng mà thôi, chứ không phải là động tay động chân như thế này, nếu mà như thế nàng đã cho chàng một cái tát ù tai, rồi nàng đứng dậy bỏ đi như một nàng công chúa. Nhưng khi chàng làm các động tác này, nàng không biết phải làm gì nữa. Tất nhiên, nàng cũng giận chàng, nhưng nàng không muốn để vuột mất cơ hội để được hôn này. Vì thế, nàng ngồi im lặng.

Ngay sau đó, chàng hôn nàng.

Một nụ hôn êm dịu hơn nàng tưởng tượng lúc ban đầu. Nàng cảm thấy sắc mặt mình dần dần trở nên nhợt nhạt, toàn thân mềm nhũn. Lúc ấy, nàng đã không muốn cho một cái tát vào mặt chàng nữa, nàng không nhớ chàng chỉ là một sinh viên đang ôn bài để thi tốt nghiệp. Tâm trí của nàng trở nên trống rỗng.

Nhưng chàng nhớ có một bác sĩ mộ đạo đã viết một cuốn sách về đời sống tình dục của phụ nữ, một đoạn trong sách đã viết: “Phải đề phòng cái ôm giữa vợ và chồng chịu điều khiển bởi sắc dục”. Vì vậy, chàng nghĩ rằng, việc đề phòng đó là rất khó thực hiện, bởi vì ngay cả một nụ hôn khiến ai cũng cảm thấy rung động cả tâm hồn.

Đằng đông vầng trăng đã mọc lên, hai bạn trẻ vẫn ngồi đó và hôn nhau.

Nàng nói khẽ vào tai của chàng: “Lần đầu gặp anh là em đã yêu anh rồi”.

Thế là chàng trả lời: “Trong thế giới này, em là tình yêu duy nhất của anh”.

Phạm Thanh Cải dịch theo bản tiếng Trung.

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Từng thú nhận viết cuốn sách này vì tiền, Mario Puzo, cha đẻ của Bố Già không bao giờ tưởng tượng được ông lại thành danh nhờ một tác phẩm viết về giới mafia... (TRẦN HỒNG HOA)