Giờ phán xử

Thứ Tư, 13/11/2019 00:43

. Truyện ngắn của Edith Knight Magak (Kenya)

Giờ phán xử đang tới, còn tôi thì ngồi đây, cầu mong được cứu rỗi bởi một cây kim, chút ma thuật phù thủy và nửa lưỡi dao lam. Nếu thất bại thì… Mà không, tôi sẽ không nghĩ tới điều đó.

“Adala ơi, Adala này. Nhìn xem! Chiếc ghế thủy chung đã tới”.

Giọng nói hào hứng của Nyanaga cắt ngang suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi thờ ơ quan sát khi người anh chồng cẩn thận đặt chiếc ghế phía trước lò sưởi. Đám đông vỗ tay reo hò như thể anh ta vừa lập một chiến công.

Nếu biết trước rằng gã ngốc ốm nhách và mặt đầy mụn có tên là Ware sẽ thay đổi ý định và cưới tôi làm vợ thì tôi đã chẳng đồng ý làm chuyện đó với gã vào cái buổi chiều hôm ấy dưới gốc cây byeyo. Nhưng giờ thì tôi đang ngồi đây, trong đêm vu quy, run rẩy lo sợ điều sắp xảy ra khi chỉ một tiếng nữa thôi là Tù trưởng Utawala sẽ “kiểm tra” và phát hiện ra rằng tôi không còn trinh nữa. Tôi không chỉ sợ cho mình, mà còn lo cho mẹ. Ô nhục sẽ đổ ập lên đầu mẹ cùng những lời sỉ vả của bố và các bà vợ khác của ông, cả những câu chuyện ngồi lê đôi mách của đám phụ nữ nữa. Làm sao mẹ có thể sống được trước những chuyện đó? Tôi nhất định không để cho điều đó xảy ra.

Tiếng trống dồn dập, tiếng người hò reo đưa tôi trở lại thực tại. Bốn đứa con trai của Tù trưởng Utawala đang tè vào chiếc ghế đẩu có nhiều hoa văn chạm khắc. Cả bốn đứa cùng làm việc đó một lúc trong sự hoan hỉ của những người chứng kiến, hay nói đúng hơn là trong sự hoan hỉ của đám phù dâu. Tôi thờ ơ nhìn vũng nước tiểu của cả bốn đứa đang trộn lẫn vào nhau. Phải như mọi khi thì tôi đã sợ chết khiếp với cái lễ nghi sắp diễn ra sau đó, nhưng giờ thì tâm trí tôi còn mải cầu nguyện, hy vọng và mong chờ Tù trưởng Utalawa sẽ quá chén mà quên không nhận ra rằng tôi chẳng còn trinh trắng.

Người chủ lễ hô: “Cô dâu đâu! Kéo váy lên và ngồi vào ghế!”

Đám đàn ông phấn khích reo hò. Đám phụ nữ thì la lên đồng cảm. Tôi chậm rãi bước tới, ngồi lên chiếc ghế.

Ngay lập tức, thứ nước còn âm ấm thấm vào trong tôi. Tôi rùng mình ớn lạnh. Đám đông như lên đồng. Theo phong tục, như vậy là tôi đã chấp nhận lời thề, rằng nếu chồng tôi có chẳng may qua đời sớm thì chỉ có bốn đứa con trai nhà tù trưởng là được phép lấy tôi làm vợ. Nhưng nếu kế hoạch đêm nay không diễn ra như đã định thì tôi mới là người chết sớm.

Đám phụ nữ trong làng sau đó đưa tôi ra bờ sông, tắm qua quýt. Họ nghĩ rằng tôi im lặng vì đang lo lắng cho lần đầu tiên “ở cùng” Tù trưởng.

“Sẽ ổn thôi. Chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ tới bất cứ điều gì mình thích. Khi nghĩ xong thì ông ấy cũng xong việc”, người phụ nữ lớn tuổi nhất nói với tôi, khiến tất bọn họ cười phá lên.

Một người khác nói: “Đúng thế. Chỉ cần đếm đến năm thôi là ông ta đã xong việc rồi. Đừng có lo!” Lần này đám phụ nữ còn cười lớn hơn vẻ đồng tình. Tôi cười bao dung. Giá mà họ hiểu! Nhưng làm sao có thể khiến họ cảm thấy cay miệng khi người ngậm hạt hồ tiêu là tôi? Tôi lại lặng thinh.

Xong xuôi, họ dẫn tôi đến căn buồng của Tù trưởng. Sau khi đã trải lại lớp da bò trên giường một cách cẩn thận, họ vỗ vỗ vào lưng tôi an ủi rồi bỏ về. Tôi không có nhiều thời gian. Tù trưởng sẽ đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, tôi nhanh chóng đặt cây kim dưới giường. Cây kim sẽ khiến Tù trưởng không thể cương cứng lên được trong hai lần đầu tiên. Điều này sẽ khiến ông ta nản lòng. Tôi mở gói đựng thứ thuốc người đàn ông đó đưa cho và rón rén đi tới bên cửa xem có ai đang theo dõi hay không. Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhưng tôi không chịu khuất phục trước nỗi sợ. Tôi xoa nhanh thuốc lên người. Phần còn lại tôi cho vào tay và xoa đều lên mé giường Tù trưởng sẽ nằm. Thầy phù thủy bảo thuốc này sẽ khiến Tù trưởng mất tập trung và hơi chút chóng mặt.

Ảnh minh họa.

Tôi giấu một nửa mảnh dao lam trong bàn tay trái. Ngay sau khi Tù trưởng xong việc, tôi sẽ phải cắt vào một bên đùi của mình để cho máu nhỏ ra. Thầy phù thủy cảnh báo: “Cô sẽ không có nhiều thời gian. Ngay sau khi ông ta lăn xuống khỏi người cô và còn đang mê mụ, hãy lướt lưỡi dao thật nhanh, thật sát vào ‘chỗ đó’ và để cho máu chảy ra; sau đó, hãy dấu lưỡi dao đi thật nhanh”.

Tôi biết rằng hai người làm chứng từ làng tôi tới để chứng kiến lễ lấy trinh đang đợi ngoài kia, cười đùa quanh đống lửa, chờ đợi số phận của tôi được an bài. Tôi cũng đã từng làm tương tự như họ trước đây, rất nhiều lần rồi, trong đêm vu quy của các cô gái khác trong làng tôi. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, họ sẽ lên đường về làng ngay khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên và báo tin vui cho bố mẹ tôi. Họ sẽ về làng bằng điệu nhảy và những bài hát vui nhộn. Khi về tới nơi, họ sẽ đi tới từng nhà để đón nhận những đĩa vừng, ngô và đồ vật khác.

Còn tôi thì sẽ được nhận một con dê từ những người bạn của chồng tôi. Nếu tình huống xấu xảy ra, những người chứng kiến sẽ rời đi sớm, ngay từ chiều, im lặng và đau khổ, và con “bò trinh tiết” do tù trưởng tặng cho bố tôi sẽ bị đòi về. Tôi sẽ có cái danh xưng mới: Odudu mofuong, nghĩa là “kẻ trống rỗng”, và sẽ phải mang cái danh xưng này tới hết đời. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi thấy rùng mình. Đúng lúc đó có tiếng kẹt cửa, cắt ngang ý nghĩ của tôi.

Tù trưởng Utawala bước vào. Ông dừng trước cửa một lúc, mỉm cười. Từ trên giường, tôi khẽ mỉm cười đáp lại, nụ cười thẹn thùng của những cô gái còn trinh mà tôi đã phải tập cả ngày hôm nay. Giờ phán xử đã tới, còn tôi thì chỉ có một cây kim, một thầy phù thủy và nửa lưỡi dao lam để dựa vào.

* * *

Giờ phán xử đã tới với mình. Niềm hy vọng được cứu chuộc của mình phụ thuộc hoàn toàn vào cô dâu trinh trắng đang mỉm cười ngơ ngẩn từ chiếc giường cưới kia. Nếu cô ta không cứu rỗi được cho mình thì… Không, mình sẽ không nghĩ tới điều đó nữa.

Thầy phù thủy đã thề rằng, cách duy nhất để mình khỏi bệnh bất lực là ngủ với một cô gái còn trinh. Nếu mình biết rằng vợ ba của mình, Nyajeri, sau khi bị mình đuổi đi, đã dùng ma thuật để khiến mình bất lực thì mình đã sử dụng cỏ manyasi để bảo vệ bản thân. Nhưng mình đã không làm thế, và giờ thì mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Vợ cả của mình giờ dọa sẽ “làm điều gì đó tệ hại” nếu mình không thỏa mãn được bà ấy. Bà vợ hai thì ra dấu rằng sẽ “rỉ tai” với tất cả bạn bè cô ấy về mình nếu mình không chịu cải thiện tình hình. Còn bà vợ tư, giờ ở vị trí của bà vợ ba, thì thấy bảo là đang lén lút qua lại với người đứng đầu nhóm chiến binh. Mình sẽ điều tra vụ này sau khi hồi phục. Đó là lý do tại sao mình phải làm một điều gì đó, thật nhanh.

Khi mình phải hạ mình tới gặp thầy phù thủy để xin lời khuyên, lão bảo: “Chuyện này đơn giản thôi tù trưởng ạ. Một cô dâu còn trinh sẽ giúp ông lấy lại phong độ nhanh chóng”. Nói rồi thầy phù thủy cười khùng khục một cách thô lỗ, tiếp theo là cơn ho dữ dội như muốn xé toang lồng ngực ông ta ra.

Giờ thì sau bảy lần mặt trời lặn, con đường giải thoát đang ở trước mặt mình.

Mình bước tới bên giường, nhẹ nhàng cởi quần áo. Cô gái quay mặt vào tường, bối rối không dám nhìn mình. Mình nhân đó xoa thứ thuốc mỡ thầy phù thủy cho lên “thằng nhỏ”. Thầy phù thủy đã khẳng định rằng nó sẽ giúp mình đủ sức thực hiện “nhiệm vụ”, nhưng chỉ đảm bảo được trong hai lần đầu. Sau khi phá vỡ được màng trinh, “thằng nhỏ” sẽ trở lại sung mãn như trước kia.

Mình định sẽ làm việc đó ngay lần đầu. Mình sẽ không giống mấy thằng con trai của mình và cả đám thanh niên trẻ trâu bạn chúng vốn quá lo lắng mà không thực hiện được việc đó trong lần đầu tiên. Chúng phải quay về nhà bố chúng để được ban phúc từ viên đá mài trong nhà và quay lại thử lần hai. Dù gì thì cũng thật là mất mặt khi để mấy người chứng kiến thấy được sự bất lực của mình. Vì vậy, dẫu có chuyện gì xảy ra thì mình cũng phải biến cô gái này thành đàn bà ngay trong lần thử đầu tiên.

Mình không lo lắng về điều kiện khi sử dụng thuốc mà thầy phù thủy đưa ra: Không được trộn lẫn hay kết hợp với các loại bùa ngải hay ma thuật nào khác, nếu không tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Điều này không quá đáng ngại với mình. Cô gái ngây thơ kia còn chưa biết gì về ma thuật, bùa ngải, nói gì tới việc ngủ với một người đàn ông.

Mình vứt bỏ quần áo trên sàn nhà rồi trèo lên giường. Cơn gió đưa tiếng cười của mấy người làm chứng đang ngồi quanh đống lửa bên ngoài lọt vào căn phòng. Số phận mình sẽ được định đoạt nhanh thôi.

Giờ phán xét của mình đã tới, và mình đang nằm đây, bên cạnh một cô dâu trinh nguyên, đang ngượng ngùng lẩn trốn, ngượng ngùng lẩn trốn trở thành “người cứu rỗi cho mình”.

HỮU DƯƠNG (dịch)

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)