Điều phi thường

Chủ Nhật, 19/07/2020 08:32

Ray Mathew (1929 - 2002) là một tác giả lớn người Úc. Ông sáng tác ở nhiều thể loại khác nhau như: thơ, kịch, kịch phát thanh, truyện ngắn, tiểu thuyết, phê bình nghệ thuật, văn học… Một số tác phẩm chính của ông: Kịch: Nhà thờ chủ nhật (1950), Con rối tình yêu (1950), Hát cho St Ned (1951), Trò chơi phát thanh tình yêu Gautama (1952), Boomerang và Bantam (1953), Chúng tôi tìm Bunyip (1968), Cô đơn không có em (1957), Một bài hát mùa xuân sản xuất năm 1958; Tuyển tập truyện ngắn: Một vấn đề về boho (1961), Thời của con công (1965) với Mena Abdullah; Tiểu thuyết: Niềm vui sở hữu (1967); Tuyển tập thơ: Với Cypress Pine (1951); Bài ca và vũ điệu (1956), Phía nam xích đạo (1961) Bài hát mặt trăng và những bài thơ khác (1962); Sách về sự nghiệp nhà văn: Tense Little Lives: Uncollected Prose of Ray Mathew (2007)…

----------

“Vậy là chúng ta thống nhất nhé,” Vera nói, ra chiều chốt hạ. “Cái mà người ta gọi là hạnh phúc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tồn tại”.

“Nó có thể là sự sung sướng,” Eric đưa ý kiến một cách rụt rè. “Hoặc cơn khoái lạc”.

“Từ ngữ gây nên những hiểu nhầm thôi!”. Vera khẳng định chắc nịch. “Hạnh phúc vốn chỉ là ảo tưởng. Rồi sao?”.

Không ai trả lời, chẳng có câu trả lời nào khả dĩ cả. Eric nhìn quanh phòng câu lạc bộ. Anh có thể thấy Sheila đang ngồi một mình đọc sách và ghi chú. Anh nghe được Peter và Bronwyn tranh cãi trong ca-bin ngay bên. Anh ngượng ngùng liếc nhìn Alec và Sylvia đang nắm tay nhau không nói gì. Anh trông thấy một vị khách lạ đang gọi đồ ăn.

“Nếu cứ ngồi đây mãi,” anh nói, giọng hứng thú, “thì mình sẽ thấy được toàn bộ dân chúng Sydney đi ngang qua”.

“Thì họ chỉ đi lướt qua trước mặt còn gì", Dennis nói, giọng chua chát. Anh ta ngồi cạnh Vera, chắc đang có chuyện phiền lòng. Còn nữa, rõ ràng anh ta không giấu giếm rằng mình đang bất mãn, nhưng chẳng ai thèm để ý.

Eric cười đáp lại. “Đây là quán cà phê duy nhất ở Sydney", anh nói. “Và nó là của chúng ta. Chúng ta ngồi đây, họp mặt, làm việc ở đây. Tất thảy chi phí chỉ bằng giá một cốc cà phê. Không biết chủ quán nghĩ gì nhỉ?”.

“Chà, thì chúng ta có gây rắc rối đâu", Vera nói. “Và chắc là ta có giá trị du khách gì đó”.

“Tony viết xong cuốn tiểu thuyết ở chỗ này", Eric nói.

“Thế thì không được rồi", Dennis đáp.

“Ồ, tôi cũng nghĩ là không được. Và cả một cuốn tiểu thuyết thì…”. Giọng Eric nghe phảng phất tiếc nuối; tham vọng viết lách của anh ta (bây giờ) chỉ có thể gói gọn trong bài khóa tốt nghiệp nhan đề “D.H. Lawrence và quan niệm sai lầm về học thuật, viện dẫn phân tích từ tác phẩm Người tình của phu nhân Chatterley”.

“Mình tin là nếu cậu dồn tâm sức, tiểu thuyết cậu viết ra sẽ là một tuyệt tác”. Vera tốt bụng an ủi.

Tuy Vera chỉ là sinh viên ngành Khoa học nhưng những lời nói của cô khiến Eric cảm thấy được khích lệ. Anh nhìn quanh câu lạc bộ lần nữa và tưởng tượng về cuốn tiểu thuyết của mình. Anh nở nụ cười trìu mến với tất cả mọi người. Đúng lúc đấy, anh nhìn thấy Lilian. Vẻ mặt Eric lập tức biến đổi.

Đôi mắt Vera quay sang hướng nhìn của Eric, và gương mặt cô biến đổi theo. Với mái tóc rối, quần áo thùng thình và lối nói năng bộc trực, có thể coi Vera là nữ hoàng của nhóm quán cà phê, còn Lilian, người đang bước lên thềm để bước vào trong tiệm, chính là kẻ không chịu thừa nhận quy tắc ngầm đó.

Lilian bỏ học đại học giữa chừng, nhất quyết vào làm ở một tòa soạn báo. Cô thường giả bộ đĩnh đạc và ăn mặc theo phong cách Rome. Ngay cả bây giờ, khi đang đứng quan sát căn phòng, cô cũng làm điệu rút chiếc găng tay trắng thời trang một cách sang chảnh. Từ cái cách tháo găng đến và cái cách mỉm cười, rõ ràng cô ta muốn nói điều gì đó. Và trong nhóm thì luôn có một ai đó là nhân vật chính cần nghe cái điều ấy.

Vera, Eric và Dennis chuẩn bị tinh thần chờ đối phương tấn công. Lilian bước đến, ngồi xuống cạnh họ. Cô tháo bên găng còn lại ra.

“Cho một cà phê,” cô nói với nữ phục vụ. “Con bò", cô nói với những người còn lại, giọng nhấn nhá. Họ cho phép bản thân tỏ ra hứng thú một chút; cô ta rất hay chòng ghẹo bò. “Con bò", cô nhắc lại, “giờ đã có bê con”.

Trong giây phút ngạc nhiên, Dennis đánh rơi cái muỗng, làm bắn một ít cà phê lên một chiếc găng trắng.

“Cậu đúng là cái đồ hậu đậu", Lilian nói, giọng thì thầm quyến rũ. Rõ ràng cô ta cố tình nói kiểu vậy.

“Ăn nói hàm hồ!”, Vera nói, trong lòng thầm mong chuyện kia là giả.

“Lúc nào cũng vứt găng bừa bãi quanh bàn", Dennis nói. “Tật xấu quá đấy”.

“Cô Bò", Eric nói.

“Đã có bê", Lilian mỉm cười.

“Tôi chưa bao giờ thích cái biệt danh đó cả", Vera. “Gọi người ta là ‘đã có bê’ lại càng không hay”.

“Nhưng hợp lí mà", Lilian lẩm bẩm. Đúng là vậy. Tất cả thành viên nhóm đều gọi người đó là Bò. Và cả nhóm, cùng với những vị khách tình cờ có mặt ở đây ăn uống đều đang dỏng tai lên nghe.

“Nhưng mà tôi không thích thế", Vera nói, “tôi chả ngại gì phản đối”.

“Lúc nào cũng thẳng thắn và nam tính như thế", Lilian bật cười. “Cậu đúng là dân làm khoa học nhỉ”.

“Và thực lòng tôi thấy khoa học rất tuyệt vời nhé", Vera nói tiếp. “Dù sao thì” – cô liếc mắt qua Lilian, vẻ cáo buộc - “lúc này chắc ai trong nhóm cũng đều đang vui vẻ yêu đương và e sợ kết cục không may, nhưng không một ai chịu nghiêm túc đến cùng cả”.

“Chloe!”, Dennis đột nhiên nói. “Tên của Bò là Chloe”.

Vera nhìn sang cậu chàng, vẻ cảm kích. “Đúng là Chloe", cô nói.

“Không thể nào!”, Eric nói.

“Nói gì thì nói", Vera nói, giọng hùng hồn. “Tôi sẽ ủng hộ cô ấy, và tôi nghĩ rằng bất cứ ai có lương tâm đều sẽ làm thế”.

“Đây chính là điều tôi muốn đến chứng kiến đó", Lilian nói, giọng lả lướt. “Ủng hộ”.

“Bố đứa bé là ai?”, Eric hỏi.

“Chà, để xem nào…”. Lilian bắt đầu cất giọng hồ hởi nhất có thể. Rồi gương mặt cô sáng lên. “Cậu có thể tự mình hỏi cô ấy", cô nói. Bò đang đến.

“Có chuyện gì đó cô ấy không biết”. Dennis lầm bầm, nhưng không ai nghe. Mọi người đang đổ dồn về phía Bò. Cái tên Chloe đúng là chẳng hợp với cô ấy chút nào. Thứ nhất, cô ấy to sồ sộ như một con Bò. Thứ hai, dáng đi của cô y như con Bò. Và nom cô cũng hồng hào phốp pháp như được nuôi trong trang trại vậy. Cô nàng đang vô cùng buồn thảm.

Không ai biết vì sao cô ấy lại đến trường đại học cũng như câu chuyện gia thế, bối cảnh của cô. Cô làm việc nhóm, ghé qua câu lạc bộ và xuất hiện trong các buổi liên hoan. Cứ thế, cô ta được chấp nhận và trở thành một tính từ mô tả những hành động ngây ngô nhút nhát như Bò.

“Ngồi dịch vào cho tớ ngồi với", cô nói.

Giọng cô nghe rụt rè thẽ thọt, nhưng Vera và Dennis vẫn dịch người. Cả đám phải ngồi chen chúc, nhưng họ mải nhìn cô quá nên chẳng để tâm. Trông cô chẳng có gì khác, vẫn cứ gây thất vọng như thế. “Lilian vừa nói cho bọn tớ biết tin", Vera mở lời.

“Tớ đoán chắc cậu ấy sẽ nói”. Giọng Bò có vẻ mệt mỏi, không quan tâm. “Sẽ không đến lượt mình”.

“Tin vui mà", Vera đáp. “Cậu thành người lớn rồi. Tớ có thể làm một số kiểm tra nho nhỏ, ví dụ xét nghiệm máu với huyết áp…”.

“Tin vui thật hả?”, Bò nói. “Chắc thế thật. Thường thì ai chả vậy”.

“Cậu tính làm gì?”, Eric hỏi.

“Bố mẹ đuổi tớ ra khỏi nhà rồi", Bò nói. “Bố là mục sư mà”.

“Bố đứa bé là ai?”.

“Tớ quên rồi”. Bò trông có vẻ cáu bẳn. “Tớ không quan tâm. Tớ có muốn thế này không? Giờ chỉ biết tự trách mình thôi. Tớ có muốn thế này đâu”.

“Tớ nghĩ là cậu muốn đấy chứ", Lilian góp ý, ra chiều chua ngoa. Eric nhìn cô ta khinh bỉ và nghĩ về khóa luận Lawrence của mình. Mấy chuyện như này quá tầm văn hóa của Lilian.

Ảnh minh họa.

“Hẳn là cô ấy muốn thế thật ấy nhỉ!”, anh nói. “Cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn Tạo hóa đã sinh ra con là người có lương tâm để biết căm ghét những kẻ nhỏ nhen đạo đức giả. Sao cậu có thể say mê vui sướng vì người ta gặp họa cơ chứ? Thậm chí là khi", anh nói thêm, liếc nhìn Bò lần nữa, “người ta đang suy sụp”.

“Bố mẹ đuổi tớ ra khỏi ra nhà rồi", Bò buông lại một câu, giọng thờ ơ.

“Đến chỗ tớ đi", Vera nói, giọng kích động.

“Cơ mà mẹ cậu thì…”. Lilian thì thào. Lilian biết bà mẹ truyền thống chính là nỗi xấu hổ của Vera.

“Chuyện gì rồi cũng sắp xếp được hết", Vera đáp. “Giờ ta chưa cần bàn tính cụ thể vội”.

Nhưng thực tế thì rất cần. Và Bò làm theo thật. Cô chỉ ở nhà Vera vài ngày rồi đến bệnh viện nhờ giúp đỡ, ở đó họ phân cho cô một phòng và chăm sóc cô cẩn thận. Càng lúc cô càng khép mình như một chú bò sợ sệt.

Nhưng ở thời điểm đó, cô chính là tin tức sốt dẻo nhất. Tất cả mọi người trong nhóm đều công nhận rằng cô (do thiếu hiểu biết, nhưng dù sao cũng đã thực làm) là người đã phản kháng lại lề thói xã hội và xứng đáng được tôn vinh. Dennis bắt đầu vẽ tranh chân dung cô, nhưng không thể tìm gặp cô thường xuyên được nên đành từ bỏ. Eric bắt đầu dậy sớm vào mỗi thứ sáu để đến chợ mua hoa quả. “Mua cho Bò", cậu ta lí giải.

Vera cho cô làm một loạt kiểm tra và điền tên cô là “Bệnh nhân A”, còn Lilian, đắc ý đi bơi sóng trong khi bạn không thể, cũng ngỏ lời sẽ đọc sách cho cô nghe. Họ sắp xếp đến thăm để động viên cô và đưa cô ra ngoài vui chơi hít thở.

Cô chấp nhận mọi sự an bài. Riêng chuyện đại học thì cô cứng đầu. Vera đã quyết rằng cô nhất định phải thi đỗ các môn, phải chứng minh cho người ta thấy, nên đã tích cực đi mượn ghi chú các buổi học về cho cô. Nhưng có là Vera hay Lilian thì cũng không thuyết phục được cô. “Tớ thật không có hứng thú", cô nói.

“Cũng đúng", Lilian nói. Nhưng Vera không thể hiểu được. Mặc kệ, cô và Lilian, kì phùng địch thủ giờ hợp tác khăng khít với nhau, vẫn tiếp tục giúp đỡ Bò. Họ đã hỏi tất cả những người quen biết, Vera hỏi thẳng còn Lilian hỏi ướm, nhưng không ai phát hiện ra manh mối gì về cha đứa trẻ, mà Bò thì nhất quyết không chịu nói. Cô tuyệt nhiên không nhắc đến bất cứ người đàn ông nào.

Và rồi đứa trẻ được sinh ra.

“Đúng là con tiểu quỷ xấu xí", Lilian nói.

“Vô cùng khỏe mạnh", Vera tuyên bố.

Nhưng điều này có nghĩa là Bò sẽ phải xuất viện. Cô mang theo đứa trẻ. Ngay cả bệnh viện cũng cảm thấy bất thường, và với nhóm bạn thì đúng là chuyện khùng điên. Gần như ai cũng nghĩ thà giao đứa bé cho trại mồ côi còn hơn.

Tuy nhiên, Eric, chịu ảnh hưởng của Lawrence, cho rằng toàn bộ sự việc này là một kiểu nghi thức tôn giáo phức tạp và khăng khăng biện giải rằng Bò đã làm đúng.

Cô xin đi làm giúp việc, chủ nhà cho cô ở một phòng và có khoảng sân chơi cho đứa bé.

“Cu cậu sẽ lớn nhanh lắm", cô nói.

“Nhưng cậu ấy cần phải có chồng", Eric nói, “nếu còn muốn giữ đứa con. Cô gái không có quyền nuôi một đứa trẻ mà để nó không cha. Nếu các cậu còn nhớ, trong tác phẩm Con trai và Người tình, mối quan hệ cha con đóng vai trò quan trọng…”.

Đang nói dở chừng, cậu ta nhận ra mình đã phạm sai lầm, Vera ngẩng đầu, vẻ hứng thú, còn hai mắt Lilian lóe lên.

“. . . bậc nhất", anh chàng ỉu xìu kết lại câu.

“Chúng ta sẽ kiếm chồng cho cô ấy", Lilian nói, “vì ta đang hết lòng ủng hộ cô ấy mà”.

“Tự tạo tiền lệ cho mình đấy à?”, Dennis hỏi.

“Đừng có xéo xắc thế, Dennis", Vera nói. “Lilian nói đúng mà”.

“Nhưng ai thì được nhỉ?”, Lilian tự hỏi. “Ai sẽ cưới cô ấy?”. Đây mới là mấu chốt. Cô ấy vẫn cứ là Bò.

“Vì tiền", Vera nói, “đàn ông có thể làm bất cứ thứ gì”.

“Nhất là một anh nghệ sĩ", Lilian đồng tình.

“Eric", Vera chợt nói.

“Không", Eric đáp.

“Và tớ còn trẻ con lắm", Dennis nói.

“Mấy thằng các cậu đúng là đáng khinh bỉ!”, Vera vặc lại. “Tớ chỉ định hỏi là sẽ cần khoảng bao nhiêu tiền”.

“Năm trăm", Eric đáp, ngây thơ nghĩ rằng đó đã là một khoảng tiền bất khả thi”.

“Ít nhất năm trăm", Dennis nói, giọng vừa châm biếm vừa cẩn trọng.

“Nhiều phết nhỉ", Vera nói. “Theo mức sống của chúng ta thì đúng là ghê”.

Vì nhiều lí do khác nhau, tất cả bọn họ đều nghèo kiết xác.

“Năm trăm", Lilian nhỏ giọng nói, “là cầm cự cho Eric viết xong tiểu thuyết. Hoặc là Dennis vẽ được cái gì đó tử tế tranh giải Blake. Hoặc là, tại sao trong câu lạc bộ không có ai là không cần khoảng thời gian mua được từ năm trăm bảng nhỉ?”.

“Sẽ tìm được mà, biết đâu", Eric nói bâng quơ.

“Cô Bò của chúng ta có gì không tốt chứ?”, Vera căm phẫn. “Một người phụ nữ. Khỏe mạnh. Cô ấy sẽ sinh cho cậu những đứa con khỏe mạnh. Tất nhiên với điều kiện cậu cũng khỏe mạnh tử tế, nhưng tôi ngờ là không”.

“Những người khác thì sao?”, Eric nói.

“Đúng đó", Lilian nói. “Không phải chỉ có mỗi Eric hay Dennis. Còn bao nhiêu người chúng ta quen nữa”.

“Cứ như rút thăm trúng thưởng vậy", Dennis nói, giọng mỉa mai.

“Ý kiến được lắm!”, Vera đập tay lên lưng cậu ta.

“Cậu không kiếm được năm trăm từ việc bán lá thăm đâu", Eric nói, nghe chừng sợ hãi. “Nhất là khi lấy Bò làm giải thưởng”.

“Thế thì lá thăm phải thật rẻ vào", Lilian nói. “Gần như biếu không luôn”.

“Vậy đào đâu ra tiền?”, Vera hỏi lại.

“Bọn trẻ con", Lilian nêu ý kiến, “hay đi gây quỹ để làm gì đó”.

Bọn trẻ là đối tượng gây quỹ phổ biến ở trường đại học, những đứa hay đến vũ hội, tham gia hội nhóm hoặc hỗ trợ từ thiện cho Nhà khách Tuổi Trẻ Liên Hợp Quốc và nhiều hoạt động lành mạnh khác.

“Hội chợ!”, Vera kêu lên. “Tiệc chân cầu! Chơi bin-gô!”, Mấy từ này ngày thường sẽ làm cô kinh tởm, nhưng hôm nay thì không, vì Bò. “Hoặc xin tiền mẹ!”, cô chốt lại đầy đắc ý.

Thế là việc xảy ra. Đám con gái trong câu lạc bộ đều phải góp sức. Một loạt ý tưởng vũ hội cực kì đắt tiền, thi dựng mô hình và những thứ tương tự ào ào đến.

Phụ huynh của các cô gái rất vui. Con bọn họ, những đứa cứng đầu bất trị toàn lêu lổng ở ngoài không biết đời nào mới về, nay lại bận rộn ở trong nhà, cười cười nói nói, rồi dung dăng đi bán vé số từ thiện và được chụp hình đăng lên báo Chủ nhật. Thế mới xứng danh con nhà gia giáo ở Biển Bắc.

Tất nhiên, họ lại trở về như cũ sau khi đã kiếm đủ tiền.

“Chỉ cần có quyết tâm", Vera nói, thả những tấm thẻ tên vào trong mũ, “thì chẳng chuyện gì là không làm được”.

Hẳn là vậy. Gần như tên của toàn bộ thanh niên trong thị trấn ở trong cái mũ. Những người không có tham vọng đáng giá năm trăm bảng đều bị đe dọa phải tham gia. Thà cứ thuận theo còn hơn là lằng nhằng cãi vã. Dẫu sau thì cuối cùng, càng nhiều tên, cơ hội trúng phải mình càng ít – Vera đã chứng minh điều đó rất nhiều lần bằng kiến thức môn toán năm ba.

“Thế nên là", cô gái ngạo nghễ nói, “tội gì mà không thử. Chẳng mất gì đâu. Đừng làm như mấy người có cái gì đáng để mất vậy”.

Có lẽ đó lập luận trên không lô-gic cho lắm, nhưng người nói là Vera, cái cô nàng không ai nói lại được. Tên của tất cả mọi người, vì thế, mà giờ đã nằm trong mũ.

Câu lạc bộ chật kín người hiếu kì vì trò rút thăm này, và khi tên Eric được xướng lên, họ phấn khởi hò reo ầm ĩ. Tiếp đến là khẩu hiệu “Vì người tốt như bạn xứng đáng”, cùng lời nhắc nhở từ phía cô thu ngân để họ giữ trật tự một chút.

Lillian chúc mừng Eric.

“Nhớ quay lại báo ngày giờ cụ thể nhé", cô nói.

“Bọn tôi sẽ ở đây lúc bốn giờ", Vera nói. “Tuy nghe hơi kì cục nhưng đúng là tôi thích đám cưới lắm”.

“Được rồi", Eric mím môi nói. “Tôi sẽ đi báo với Bò”.

“Tốt rồi", Vera nói, “cô ấy sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng tốt hơn hết vẫn là cô ấy chỉ cần gặp cậu thôi”.

Không ai nói với Bò về kế hoạch của họ cả.

Eric quay lại lúc bốn giờ. Trông cậu ta rất hạnh phúc.

“Tớ gặp Chloe rồi", cậu ta tuyên bố. “Chả hiểu sao từ giờ tớ chỉ nghĩ cô ấy là Chloe. Cô ấy từ chối tớ rồi”.

“Thế thì rút thăm lần nữa", Vera đáp, giọng hơi bực.

“Cô ấy không chịu lấy ai hết", Eric nói. “Cô ấy rất tuyệt vời, một người phụ nữ đích thực, như hình mẫu nhân vật của Lawrence. Cô ấy nói chúng ta chỉ là lũ ngốc, là bọn nít ranh. Rồi cô ấy bế con mình lên – nó lớn ghê, ra dáng người lắm rồi. Cô ấy bế con lên cao như thế này này”.

Anh chàng nhấc cốc cà phê đưa lên cao, ánh nắng chiều chiếu vào khiến nó phát sáng.

“Cứ như là hai tay cô ấy đang vươn đến mặt trời. Và Chloe nói cô ấy đang vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Và, mấy cậu có biết không, điều này nghe thật phi thường, nhưng tôi tin là cô ấy nói thật đấy. Trông cô ấy rất vui sướng”.

Họ nhìn anh anh ta chằm chằm. Chẳng biết nói gì cả.

“Thế nên là tớ đưa tiền cho cô ấy", Eric nói, “rồi đi thôi. Hành động này đúng chất Lawrence nhé”.

NGỌC HIÊN dịch theo văn bản tiếng Anh

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Từng thú nhận viết cuốn sách này vì tiền, Mario Puzo, cha đẻ của Bố Già không bao giờ tưởng tượng được ông lại thành danh nhờ một tác phẩm viết về giới mafia... (TRẦN HỒNG HOA)