Dấu hỏi hoàn hảo

Thứ Hai, 10/06/2019 13:16

Melodie Campbell là một nhà văn nổi tiếng người Canada chuyên viết về đề tài tội phạm, hài kịch. Tờ Toronto Sun gọi bà là "Nữ hoàng hài kịch" của Canada. Tạp chí Thư viện so sánh bà với Janet Evanovich. Bà đã sáng tác hơn 200 ấn phẩm, trong đó có 100 bộ phim hài, 40 truyện ngắn và 9 tiểu thuyết. Bà đã chiến thắng mười giải thưởng văn học lớn nhỏ quốc tế, trong đó có giải Derringer (Mĩ) và Arthur Ellis (Canada). Những tác phẩm nổi bật của bà là: The Goddaughter ; The Goddaughter's Revenge; A Killer Necklace…

Truyện mini. Melodie Campbell

Bà cụ trông giống như một cái dấu hỏi hoàn hảo.

Sasha nín cười và cúi người về phía trước để lắng nghe với một thái độ thích thú thể hiện sự lịch sự.

“Cô gái, cháu có thích những con m-è--o... Nói từ đó như thế nào ấy nhỉ?”

Sasha gần như đã khó chịu, nhưng cô cố kiềm chế bản thân. “À, vâng ạ. Đó là con mèo” cô nói nhanh, liếc nhìn xung quanh căn hộ. Nơi đây chỉ toàn là những đồ nội thất hạng sang, chủ nhà giàu có và quan trọng hơn, bà ta chỉ ở một mình.

Sasha hỏi thêm: “Bà có một con à?”

“Vẫn chưa,” bà cụ lẩm bẩm. “Đấy là lí do tại sao tôi cần một người giúp việc. Để giúp tôi trông chừng nó.”

Sasha lại mỉm cười. Cô tràn đầy tự tin là sẽ được nhận công việc này – từ trước đến nay cô chưa bao giờ bị trượt khi trao đổi xin việc.

Cô không nhuộm tóc, không trang điểm và quần áo luôn kín cổng cao tường, có lối ứng xử ngoan ngoãn, dễ bảo… Tất cả những điều đó thật giúp ích cho việc ngụy trang. Hơn nữa, cô còn yêu cầu khoản lương thấp hơn của các công ty môi giới, cũng như chủ nhà sẽ trả lương trước bằng tiền mặt. Việc không đòi hỏi một mức lương cao, dễ lấy được thiện cảm với chủ nhà và giao dịch bằng tiền mặt lúc nào cũng tốt.

Trong khi bà cụ ca cẩm về mấy con mèo, Sasha đảo mắt quanh phòng. Đồ nội thất đắt tiền, rất nhiều đồ trang trí, giá nến bằng bạc trên tủ, gần như là đang tỏa ra thứ ánh sáng bạc lấp lánh. Chắc chắc là đồ nữ trang tốt được cất trong phòng ngủ chính, và rất nhiều tiền mặt. Những con chim già như bà cụ này thường không ưa gì thẻ ngân hàng mà. Sasha thích thú với những dự đoán của mình. Sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra những nơi cất giữ các món đồ vật giá trị.

“Uống thêm trà chứ, con gái?”

Tất nhiên, Sasha chẳng việc gì là không uống với bà cụ món trà để tăng độ thân thiết. Cô mỉm cười.

Bà lão di đôi bàn tay đang cầm bình trà lấm tấm đầy những nốt đồi mồi màu nâu và những gân tay xanh đỏ chồng chéo nhau. Sasha phải khéo léo bưng tách trà khi nước trà trong tách sóng sánh trực trào ra.

“Ôi con gái!” Bà cụ chợt kêu lên.

“Bà Moritfy, có chuyện gì vậy?”

“Ôi không,” bà cụ trông có vẻ bối rối. “Tôi chỉ cần – cô thứ lỗi cho...” Bà đứng dậy khỏi ghế bành và đi vào phòng ngủ chính.

Sasha ngồi im mơ màng mơ đến lúc thư giãn trong phòng tắm. Cô nhấm nháp tách trà, thưởng thức từng ngụm và mỉm cười hài lòng với vận may của mình. Nhiều khả năng những con chim già này sẽ không kiểm tra lại thông tin từ những người giới thiệu – họ chẳng bao giờ làm vậy. Người già lúc nào cũng ngây thơ.

Sasha dựa lựng vào thành ghế và nhắm mắt. Mọi việc dường như quá dễ dàng.

Hai mươi phút sau, Elvira Mortify bước ra khỏi phòng ngủ, đã choàng sẵn áo khoác và nhanh chóng lục soát cơ thể đang bất động của Sasha Sachanske. Một nụ cười mỉm nở trên mặt bà cụ.

Với sự khéo léo đáng kinh ngạc, bà cụ tháo những sợi dây chuyền vàng trên cổ cô gái – có hẳn 3 dây – cùng với đôi hoa tai vàng nặng trịch, vòng tay cũng bằng vàng và cả nhẫn đính hôn. Đống nữ trang trĩu xuống trong túi áo dạ của bà cụ.

Những ngón tay khẳng khiu sờ vào cái túi, lần đến đúng chỗ đựng ví.

Tám trăm đô la. Chỗ này đủ để chúng ta sống tốt một thời gian rồi đây, bà cụ  lẩm bẩm. Hóa đơn trả cho bác sĩ thú y dạo này càng ngày càng đắt đỏ mà.

Bà cụ với tay lấy cái túi xách từ đằng sau ghế bành và lấy từ trong đó ra một cái bình thủy tinh cao màu xanh. Với sự tỉ mỉ đặc biệt, bà làm sạch hết tất cả những tách trà, ấm trà và cả kem béo trong hũ. Mỗi món đồ đựng vừa khít trong cái túi đã mang theo. Bà cụ kéo khóa túi và đứng dậy.

Bà cụ nhìn một lượt khắp căn phòng. Căn hộ trông thực sự rất tiện nghi. Chủ của nó luôn đi vắng vào ngày cuối tuần.

Cô gái vẫn còn đang bất tỉnh. Nhiều khả năng cô ta sẽ không gọi cho cảnh sát – họ chẳng bao giờ làm vậy. Vì lòng tự trọng mà... quá ngu ngốc.

Và kể cả cô ta có làm vậy thì cũng chỉ có thể báo án về một bà cụ trông giống như bất cứ bà cụ nào khác. Những người trẻ tuổi lúc nào cũng chỉ nhìn thấy mái tóc bạc và một đống nếp nhăn ở những người già.

Elvira nhìn xuống nạn nhân của bà ta và lắc đầu.

"- Người trẻ lúc nào cũng ngây thơ!"

HỮU BẮC dịch

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)