Một trong những cuốn sách bán chạy nhất tại Pháp: "Lie With Me" của Philippe Besson

Thứ Tư, 11/09/2019 17:20

Philippe Besson là tên tuổi lớn tại Pháp. Ông đã viết gần 20 cuốn tiểu thuyết trong 18 năm, rất nhiều trong số đó đã được chuyển thể thành phim và kịch bản sân khấu. Cuốn tiểu thuyết Lie With Me (tên gốc: Arrête avec tes mensonges), là một trong những cuốn sách bán chạy nhất tại Pháp thời gian gần đây, được chuyển thể thành phim và mới được dịch và đọc bằng tiếng Anh bởi nhà văn Molly Ringwald.

Bìa cuốn sách xuất bản bằng tiếng Pháp.

Besson dường như đã viết nên câu chuyện cuộc sống của những cá nhân thực sự, là những Arthur Rimbaud, Marcel Proust, James Dean lồng trong câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn của chính mình trong tiểu thuyết. Lie With Me (Đừng tự dối mình) lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ phía tây nam nước Pháp, nơi nhà văn đã sinh ra và gắn bó trong suốt thời niên thiếu.

Tiểu thuyết Đừng tự dối mình tập trung kể về mối tình đồng giới của chàng trai mười bảy tuổi Philippe và cậu bạn cùng trường Thomas. Philippe sinh ra trong gia đình tư sản tiến bộ trong giáo dục với cha là hiệu trưởng của một trường học. Cậu là học sinh ưu tú, mẫu mực, tương lai rộng mở và rất nhiều cô gái vây quanh. Thomas lại xuất thân từ một gia đình lao động, mẹ cậu là người lao động nhập cư từ Tây Ban Nha. Thomas ít nói, sống khép kín, cô đơn, ít giao thiệp. Tuy vậy, dù đang đi học nhưng Thomas đã có một trang trại bò sữa nhỏ và bán sản phẩm từ vườn nho của mình cho các nhà máy chưng cất rượu cognac địa phương. Philippe nhìn thấy Thomas, cậu bị hấp dẫn ngay và khao khát sự tự chủ đẹp đẽ nơi Thomas. Cho rằng Thomas là người thẳng thắn, không biết và không để tâm về mình, vậy nhưng, vào một ngày đẹp đẽ, Philippe mới biết hóa ra Thomas vẫn luôn chú ý và ấp ủ một niềm đam mê với cậu. Thomas cảm thấy Philippe thật khác biệt, hoàn toàn không giống những người khác.

Bằng văn phong tự nhiên và ngôn ngữ chân thực, Philippe Besson đã tỉ mỉ phơi bày tinh tế những rung động nội tâm thầm kín, tiếng nói của ngôn ngữ cơ thể, của đam mê một cách khác biệt, nhân bản và sâu sắc. Philippe và Thomas đã có nhiều cuộc gặp gỡ bí mật, tại phòng thay đồ sau sân bóng rổ, trong một nhà kho hay trong phòng ngủ riêng của Philippe. Trái tim của họ rung cảm với nhau và trao cho nhau tình cảm mãnh liệt. Vậy nhưng, ở những nơi công cộng, họ lại làm như thể không hay biết nhau.

Tuy vậy, một tình yêu như thế đặt trong bối cảnh thị trấn nông thôn những năm 80 của nước Pháp, thời kì người dân còn mang cái nhìn đầy kì thị và xúc phạm về người đồng tính và tư tưởng cổ hủ về tình yêu đồng tính nên trở thành một bí mật quá lớn, không thể giãi bày. Tình yêu ấy tràn đầy những giằng xé, nghĩ suy, nhung nhớ và tự vấn. Cuối cùng, dường như vì nỗi ngần ngại, xấu hổ và bí mật quá lớn, Philipe đã quyết định rời khỏi nơi đó để trốn tránh và có một cuộc sống mới.

Cuốn sách đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt có tựa: Đùng tự dối mình.

Nhà văn Philippe Besson không chỉ viết về một mối tình đầu đẹp đẽ, ông còn gói ghém bên trong những trang viết về khoảng thời gian tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của đời người: tuổi thanh xuân giàu sức sống, nhiệt huyết và tình yêu không bao giờ quay trở lại. Có một nỗi tiếc nuối mơ hồ ám ảnh từ những trang đầu tiên, từ dự cảm của Thomas rằng rồi đây, Philippe sẽ rời bỏ cậu bay đến những chân trời xa, rời bỏ ngôi làng heo hút này để tung hoành khắp nước Pháp: “Mình đã luôn nghĩ rằng cậu sinh ra để đi đến những nơi xa. Đường đời của chúng ta chia rẽ từ đây. Mình biết cậu luôn mong mọi chuyện diễn ra theo cách khác, mong mình sẽ nói những lời sưởi ấm lòng cậu, nhưng mình đã không thể, và dù sao đi nữa, mình không bao giờ biết nói thế nào. Cuối cùng thì, mình tự nhủ rằng cậu đã hiểu. Đó hẳn nhiên là tình yêu. Và ngày mai, sẽ là sự trống vắng vô hạn. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục; cậu có cả cuộc đời đang chờ đón, còn mình, mình sẽ không thay đổi. Mình chỉ muốn nói với cậu rằng mình đã hạnh phúc trong những tháng ngày chúng ta bên nhau, rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế, và mình đã biết mình sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc như vậy nữa.”

Khi nhận bằng tú tài cũng là lúc họ chia ly, kết thúc cuộc tình và kỉ niệm thanh xuân đẹp đẽ: “Tôi chụp bức ảnh ấy. Trong bức ảnh ấy, bận quần jean, chiếc áo sơmi carô xắn tay, anh cầm cọng cỏ giữa những ngón tay. Và anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, tình tứ, trìu mến, tôi cảm nhận vậy. Khiến tôi chao đảo mãi một thời gian dài sau đó mỗi khi nhìn lại hình ảnh ấy. Vẫn còn khiến tôi chao đảo khi tôi viết lại những dòng này và tôi ngắm nhìn bức ảnh, đặt trên bàn làm việc của tôi, ở đó, ngay bên cạnh bàn phím máy tính tôi. Bây giờ đây tôi đã biết. Tôi biết rằng Thomas đã đồng ý chụp bức ảnh duy nhất này chỉ bởi vì anh đã hiểu và quyết định, đó là lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau. Anh mỉm cười để tôi mang nụ cười anh ấy theo cùng tôi.”

Số phận dẫn dắt cuộc đời của Philippe và Thomas rẽ ra hai hướng khác nhau, thế nhưng tình yêu đầu đời ấy vẫn còn ám ảnh họ suốt những năm sau này. Trớ trêu thay, nếu Philippe là kẻ luôn tự nhận mình hay nói dối, và trở thành nhà văn - người kiếm tiền nhờ bịa ra chuyện để viết - thì ông lại hoàn toàn sống đúng với sự thật về bản thân mình, khi ông tự tin thừa nhận trên truyền hình mình là người đồng tính. Còn Thomas, người luôn lầm lì ít nói, lại chọn cách sống một cuộc đời giả dối vì áp lực từ kì vọng của gia đình và xã hội. “Đến cuối cùng, anh ấy cũng sẽ che giấu con người mình suốt cả đời, sẽ giả tạo suốt cả đời. Cho dù anh đã bỏ đi thật xa, cho dù đã có tham vọng sống một kiếp tồn tại mới, anh vẫn lại đối diện với những bản tính của anh, nỗi hổ thẹn của anh, không có khả năng yêu lâu dài. Tôi nghĩ đến những người mình đã thấy trong những dịp gặp gỡ ở hiệu sách, những người đàn ông từng thừa nhận đã tự dối mình, đã sống dối gian từ rất nhiều, rất nhiều năm qua, trước khi chấp nhận sống vui vẻ, trước khi rời bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu…”

Đừng tự dối mình của Philippe Besson đưa độc giả vào một không-thời gian vừa gần gũi của hiện tại vừa xa xăm của kí ức; vừa rõ ràng như thực tại nhưng cũng huyễn hoặc hư ảo. Văn phong của Besson với hiệu ứng giọng nói, đọc cuốn sách ta cảm thấy như đang nghe những giọng kể vang lên sống động: giận dữ, tươi vui; hạnh phúc, đau buồn...

Hơn cả câu chuyện về tình yêu đồng giới thanh xuân, Đừng tự dối mình còn là những gì về nghệ thuật, tình yêu và khao khát hạnh phúc của con người, là con đường dẫn vào tâm hồn người Pháp, đất nước Pháp!

HIÊN NGỌC dịch tổng hợp

 

 

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)