Convenient Store Woman – Bi kịch của thân phận kì lạ bị đóng khung trong định kiến xã hội

Thứ Tư, 26/02/2020 16:45

Cô nàng cửa hàng tiện ích (tựa gốc “Konbini Ningen”, tựa tiếng Anh “Convenient Store Woman”) là cuốn tiểu thuyết thứ 10 của Murata Sayaka, xuất bản năm 2016, đem về cho nhà văn giải thưởng uy tín Akutagawa, bán được hơn một triệu bản tại Nhật và được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ trên thế giới.

Nữ nhà văn đương đại đáng chú ý của Nhật Bản

Nhà văn Murata Sayaka.

Murata Sayaka sinh năm 1979 tại thành phố Inzai, tỉnh Chiba, là một nhà văn, đồng thời cũng là một nhân viên bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi. Có lẽ vì thế mà trong tác phẩm “Konbini Ningen”, nhà văn đã cho độc giả cái nhìn rõ nét và chân thực hơn về công việc nhân viên cửa hàng tiện ích nói riêng và cuộc sống của người Nhật Bản nói chung.

Năm 2003, tiểu thuyết Jyunỹu (tựa Anh: Breastfeeding, tạm dịch: Nuôi con bằng sữa mẹ) của cô đã đoạt Giải thưởng Gunzo dành cho nhà văn trẻ. Đến năm 2013, cô giành giải thưởng Mishima Yukio nhờ tác phẩm Shiro-iro no machi no, sono hone no taion no (Of Bones, Of Body Heat, of Whitening City).

Konbini Ningen là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Sayaka được dịch sang tiếng Anh với tựa đề Convenient Store Woman. Sách đã bán được hơn một triệu bản tại Nhật Bản và sau đó được dịch ra 20 thứ tiếng khác nhau trên thế giới.

Ngoài việc mang tới giải thưởng uy tín Akutagawa, cuốn sách cũng mang tới danh hiệu “Người phụ nữ của năm” cho cho nhà văn Sayaka do tạp chí Vogue bình chọn khiến tên tuổi của nhà văn càng trở nên “nóng hổi”.

Cuốn sách viết về một thân phận kì lạ bị đóng khung trong định kiến xã hội

Tiểu thuyết Convenient Store Woman .

Tiểu thuyết Convenient Store Woman xoay quanh nhân vật Furukura Keiko đã ở độ tuổi 36 nhưng vẫn độc thân và làm công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện ích suốt 18 năm liên tục.

Keiko sinh ra dưới hình hài là một con người, nhưng mọi suy nghĩ lại hoàn toàn khác biệt với tiêu chuẩn “bình thường” của con người, máu lạnh, tư duy logic khác biệt, không yêu thương, không giận dữ, không cảm xúc.

Ngay từ khi sinh ra Keiko đã bị những người xung quanh xem là quái dị. Cô luôn gặp vấn đề khi ứng xử với những sự việc xung quanh, như khi bắt gặp một con chim nhỏ bị chết, mọi người đau đớn và tìm cách chôn con chim, nhưng Keiko chỉ nghĩ đến món thịt chim ngon tuyệt. Hay khi ở trường, cô có thể dùng xẻng đập vào người bạn học để can ngăn sự vụ đánh nhau.

Một lần khác, khi thấy cô giáo nổi cáu mất kiểm soát, vừa đập sổ điểm danh vừa gào thét, còn bọn học sinh trong lớp thì bắt đầu khóc lóc… Keiko lập tức chạy tới gần cô, thật nhanh tụt cả váy lẫn quần lót để mong cô ngừng gào thét. Cô giáo bật khóc rồi im lặng. Keiko giải thích rằng, cô bé xem trên tivi thấy con gái bị tụt quần áo thì sẽ im lặng. Trường lại mở cuộc họp hội đồng, mẹ lại phải xin lỗi. Hình như tôi lại làm gì đó sai nhưng vì sao sai thì tôi vẫn không hiểu”. Mọi trường hợp đều kết thúc bằng suy nghĩ như thế trong lòng Keiko. Bố mẹ lo lắng nhưng vẫn thương Keiko, làm mọi cách để chữa trị cho cô, họ tìm đến cả bác sĩ tư vấn tâm lí.

Dần nhận thức được sự khác biệt của bản thân, dẫu không thể lí giải được nguyên nhân, nhưng để bố mẹ không phải buồn, không phải xin lỗi hết người này sang người khác, và để được xem là một người “bình thường”, cô bé Keiko quyết định sẽ chẳng nói chuyện với bất kì ai khi ra khỏi nhà, luôn hành động theo hai cách: bắt chước hoặc làm theo chỉ thị. Keiko cứ như vậy mà trưởng thành, cho đến khi làm công việc part-time của cửa hàng tiện ích Smile Mart từ thời còn sinh viên, và làm liên tục suốt 18 năm, không có ý định thay đổi. Ở đó, cô thấy mọi việc đều nằm trong quy tắc và khuôn khổ, khiến cô thấy mình là “một người bình thường”, là một mắt xích trong thế giới tiếp nối liên tục, an toàn và không lạc lõng.

Mọi việc đều ổn khi nhìn từ bên ngoài. Thế nhưng, sâu thẳm tận tâm hồn, Keiko 36 tuổi vẫn không thể hiểu vì sao mình phải “tới chơi với cháu mình nhiều hơn” như lời em gái cô nói. Khi nhìn thấy em gái dỗ dành đứa con trai bé nhỏ đang khóc, Keiko đã nghĩ rằng: “Tôi vừa nhìn con dao nhỏ dùng để cắt bánh đặt trên bàn vừa nghĩ, muốn thằng nhỏ trật tự thì rất đơn giản thôi, vậy mà em tôi vất vả quá. Em gái tôi vẫn cố ôm chặt con vào lòng”. Keiko cũng chẳng biết giận dữ, cô coi những sai phạm của người khác là chuyện bình thường, kiên trì nhắc nhở chứ không bao giờ cáu gắt thực sự – nếu có, đó chẳng qua là sự bắt chước cảm xúc từ những người xung quanh, để bản thân không bị coi là “hàng dỏm”, cô luôn cố gắng để hòa nhập.

Rõ ràng Furukura Keiko sinh ra với hình hài hoàn toàn bình thường, có thể suy nghĩ, nhưng logic lại khác biệt, không có những biểu hiện về mặt cảm xúc, không lí giải được những suy nghĩ tình cảm của những con người bình thường, mà chỉ có thể làm theo những chỉ thị, quy tắc…

Cuộc đời Furukura Keiko có lẽ vẫn tiếp diễn theo sự bắt chước của những quy tắc ấy, nếu không gặp phải người đàn ông có tên Shiraha, 35 tuổi, cao 1m80, gầy đét, một kẻ tồi tệ, ăn bám, chuyên chửi rủa xã hội. Gã xin được làm việc ở cửa hàng tiện ích nhưng lại kì thị chính cái nghề này. Gã cho rằng cuộc sống bản thân khó khăn là do quan niệm xã hội về tiêu chuẩn một cuộc sống thành công, nhưng lại lấy chính cái lí luận đó để khinh thường Keiko. Khác với Keiko, Shiraha hoàn toàn bình thường, gã có thể hiểu và lí giải mọi logic tình cảm của con người. Nhưng vì bản tính lười biếng, gã không tiền tài, không nghề ngỗng, không chỗ ở. Gã luôn đổ lỗi cho xã hội thay vì cố gắng để đạt được cái mình muốn bằng năng lực của bản thân. Khi gã bám được vào cuộc sống của Keiko, được cô cho ăn ở miễn phí, gã hưởng thụ, thu mình trong phòng tắm, dự định ở đấy, không ra ngoài, không gặp ai nữa.

Cuốn sách được dịch và xuất bản tại Việt Nam.

Shiraha đã khiến Keiko phải đối diện với những quy ước thông thường của xã hội, buộc cô tin rằng, muốn trở thành người bình thường, cô phải kết hôn và trở thành nhân viên công sở toàn thời gian. Cô quyết định sống thử với Shiraha, nghỉ việc ở cửa hàng tiện ích, nghe lời Shiraha tìm một công việc mới. Nhưng đó có thật là điều sẽ khiến Keiko hòa nhập được với xã hội bình thường hay nó chỉ càng đẩy cô đi xa hơn, khiến cô chật vật với chính bản thân mình, để tìm kiếm “con người bình thường”, như cô khao khát.

Sự khác biệt giữa Keiko và Shiraha rất rõ ràng. Dù Keiko bẩm sinh đã khiếm khuyết khả năng lí giải logic tình cảm của con người bình thường, nhưng cô chấp nhận che đậy những khác biệt của bản thân để có thể sống và hòa nhập như một con người bình thường, và cuối cùng tìm được giá trị đích thực của bản thân. Còn Shiraha dẫu sinh ra có là con người bình thường cả hình hài và suy nghĩ, nhưng với tính cách ấu trĩ, lười biếng, tự ti, không ý chí, gã tự biến mình thành đồ bỏ đi của xã hội.

Bằng lối viết hóm hỉnh, nhiều chi tiết hài hước, cuốn tiểu thuyết ngắn Convenient Store Woman của nhà văn Murata Sayaka đã mô tả bản chất sâu sắc của xã hội đương đại Nhật Bản. Đó là một xã hội của những quy chuẩn, quy định. Xã hội mà những con người khác biệt, kì lạ sẽ bị lên án, đào thải, phải gồng mình để chống trọi với những định kiến khắt khe. Xã hội hiện đại, công nghiệp, chỉ muốn sản sinh ra những sản phẩm hàng loạt, giống nhau. Người ta phải có công việc ổn định, kiếm nhiều tiền, phải yêu, kết hôn và sinh con. Nếu như không đáp ứng được các yêu cầu ấy, người ta sẽ thành mối lo cho những người thân trong gia đình, xã hội, trở thành kẻ quái dị, đáng thương và chịu sự chê bai của người đời.

Tuy vậy, sự thành công và hạnh phúc của mỗi con người là một khái niệm trừu tượng, không có những tiêu chuẩn giống nhau, không thể quy về những yêu cầu chung hàng loạt đó. Giống như Keiko, dẫu rằng sinh ra đã có tâm hồn và suy nghĩ khác mọi người bình thường, chọn lối sống khác biệt với những người được coi là “bình thường” trong xã hội, nhưng việc sống độc thân, tự do, thỏa mãn, kiếm tiền bằng một công việc lương thiện cũng mang cho cô sự thoải mái và những giá trị riêng với cuộc sống mà mình đã chọn.

BÌNH NGUYÊN dịch tổng hợp

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)