Chùm thơ của tác giả Hungary HALMOSI SÁNDOR

Chủ Nhật, 08/11/2020 13:50

 Halmosi Sándor là nhà thơ Hungary, sinh năm 1971 tại Szatmárnémeti (Satu Mare, Ru-ma-ni). Ông sống 16 năm tại Đức, và sau đó định cư tại Budapest (Hungary). Bên cạnh đó ông còn là dịch giả văn học, chủ một nhà xuất bản, đồng thời ông cũng là nhà toán học.

Halmosi Sándor là hội viên một số Hội văn học Hungary và Rumani, trong đó có Câu lạc bộ Văn bút Hungary; nhà sáng lập và Chủ tịch danh dự Hội văn học nghệ thuật Echivox (Stuttgart, Đức); nhà sáng lập và Giám đốc nghệ thuật, Giám đốc sáng tạo của Hội Văn hóa - Mĩ thuật và Di sản Csontváry.

Năm 2018, ông được trao Giải thưởng Thơ của Hội nhà thơ Quốc tế Pjeter Bogdani (Brusells-Pristina). Năm 2019, ông được trao Giải thưởng thơ Lukijan Musicki (Beograd). Năm 2020, ông được Viện Văn học Nghệ thuật châu Âu phong chức danh Giáo sư. Thơ của ông được dịch ra hơn mười ngôn ngữ.

Bên cạnh các hoạt động văn chương, Halmosi Sándor còn nghiên cứu và diễn thuyết về các chủ đề thơ ca, truyền thống, ngôn ngữ thời tiền sử, các biểu tượng, và giải pháp cho khủng hoảng tinh thần với cá nhân cũng như cộng đồng.

Ông coi việc nuôi dưỡng tài năng và thúc đẩy sự phát triển thi ca là sứ mệnh của mình. Ông tin tưởng vào đối thoại văn hóa.

Nhà thơ Halmosi Sándor đã xuất bản 15 tập thơ. Trong đó, tập thơ “Mười ngày 57” của ông được xuất bản bằng tiếng Việt, tại Việt Nam năm 2020.

VNQĐ trân trọng giới thiệu chùm thơ của Halmosi Sándor qua phần chuyển ngữ của dịch giả Phan Anh Sơn!

 

 

MỘT PHÂN TỬ

 

Lời nói không chỉ có sức mạnh

Chúng còn có lịch sử và gia phả nữa

Hàng ngàn năm, bao nhiêu lợi dụng và bạo lực,

cuối cùng chúng cũng được dựng lên và về lại.

Về với bạn.

Về với tôi.

Những tập thơ cuộn tròn lại ở trên bàn.

Căn phòng tràn mùi hương hút tẩu

hương sự sống ngọt ngào như mật.

Trong thơ luôn có một chỗ trống không.

Trong sáng thế một vệt hồng tươi rói.

Vết sẹo đã lành.

 

Bạn đã thấy tôi khóc.

Còn tôi thấy bạn hì hụi tối ngày thổi bụi bay đi

đừng bám víu tâm hồn.

 

 

ĐỈNH NÚI DOBOGÓ KŐ

 

Bởi vì không có gì là ngẫu nhiên hết cả.

Có trật tự.

Thiếu thốn muôn đời co giật nơi dạ dày và cổ họng.

Đốt xương cột sống nhói đau.

Sự im lặng ngàn cân sau câu nói cuối cùng, thơ đấy.

Giãy chết.

Sự tàn nhẫn tạo lập từ suy nghĩ.

Cái thiếu vắng của ngôn từ.

Và rồi vẫn nói, vẫn còn cứ nói.

 

 

NẾU TÔI NÓI RA

 

Nếu tôi nói ra, nếu mà tôi chỉ cần nghĩ đến,

thì tất cả bức xạ phông vũ trụ đều nhẹ hơn và lắng lại.

Vẫn có người nghe thấy được,

Những người thính nhạy, những nhà ngoại cảm

sống trong những làn sóng xung động này, đó là điều họ thích.

Không ai thích họ, không ai thích những người thính nhạy đó.

Không ai thấy họ, không ai thấy những người thính nhạy đó.

Trong tiếng nhạc ầm ĩ của vũ trường, mũi ta chạm vào nhau mà còn không nghe nhau nói được.

Em gửi SMS kèm file GIF Nghệ_Nhân_và_Margarita từ nhà nguyện Salvator.

Ting ting vào giữa đêm khuya.

Tôi bấm like trong im lặng.

Sáng ra cả hai ta mệt nhoài.

Cả thế giới mệt nhoài.

Cả hai người đi dạo ở trên kia,

trên lối mòn ngoằn nghèo ở đó,

họ cũng mệt nhoài như tất cả chúng ta.

 

NHỮNG LÚC NHƯ THẾ NÀY, KHI NÀO CŨNG VẬY

 

trong tôi ngập tràn nỗi sợ, ngập tràn ham muốn được ôm ấp, chở che.

Biết là đằng sau ân sủng của Chúa Trời vẫn còn có bãi cỏ êm cho các linh hồn.

Ngã xuống ở nơi ấy là đẹp nhất, và cũng là khó nhất.

Thối rữa không chạm tới nơi đó được.

Không chạm được tới thiên thần này, thiên thần ở đây và bây giờ, thiên thần đó là em!

 

 

GIỐNG NHƯ SAU MỖI CUỘC HẸN HÒ

 

Giống như sau một mỗi cuộc hẹn hò, cái gì đó luôn luôn dính vào, ở lại.

Khi thì đó là điều tốt, có lúc lại là điều khó chịu.

Cuộc sống chắp vá, công việc chắp vá của chúng ta

phình ra thêm từng phút, từng giây.

Phút giây không phải ở thời gian.

Cái còi không phải ở trên mồm

Và rửa tội, như mọi lần, không ai màng tới.

 

NGUYÊN TỐ THỨ 10

 

Bao giờ cũng vậy, ở trên đường, giữa hai chén lo âu và yên lặng.

Thế giới là như vậy, và những người trong thế giới này

chỉ là người làm lễ chứ không phải thánh nhân.

Ngày nay đến cả đàn bà cũng đứng ra quyên tiền công đức.

Người biết nói tiếng thơ thì lặng im nghe bằng cả tấm lòng.

Kẻ không biết đấm thì phải biết ngồi chu tát

 

JUSTIE

 

Nếu nhân nhượng, nàng đã đánh mất mình ở đó.

Nếu nhân nhượng, xương sống bạn đã bị đá đè bẹp dí.

Bạn ngồi một mình trên chiếc ghế dài của các tình nhân.

Cát và sỏi đá chất lên ở xung quanh thành đống

Những người thợ đang làm đeo khẩu trang vẫn điển trai

Bạn biết, chỉ lao động và tình thương mới cứu bạn được thôi.

Bạn biết, chỉ lao động với tình thương mới cứu nàng được thôi.

Ai có tính hay lo thì trời cho thêm lòng kiên trì lo mãi.

Ai còn có việc nhiều thì trăm năm cũng chỉ là chớp mắt,

trăm lần cách li cũng vèo qua như chỉ một giờ.

Nàng sẽ đến vào lúc bình minh.

Nàng sẽ nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ,

nhẹ nhàng đặt vào bậu cửa nhánh gừng mang đến từ xa.

Hương sả tỏa ra từ mái tóc nàng óng ả,

và tiếng nàng cười làm nước chảy túa ra.

 

CẦN PHẢI SAY MÊ TỚI MỨC CUỒNG ĐIÊN

 

Cần phải say mê tới mức cuồng điên

thì chúng ta mới luôn luôn dám liều mình nhảy ra ngoài,

phải say mê và cuồng điên.

Phần xác càng không dám thì phần hồn càng muốn hơn.

Những sợi gân đứt rách cuối cùng đã không còn níu giữ,

không còn kéo giật lại nữa.

Cú bước ra huyền bí, nguồn sống đập nhịp nhàng không thành tiếng, dừng.

Những mùi hương lạ lẫm. Chuyển cảnh.

Đồ vật rơi xuống đập vào nền đất mà không có tiếng kêu.

Phim câm. Giẫy giụa, ánh đèn flash. Khoảng dừng bất tận.

Rồi quay trở lại vào thân xác, lại câu chữ, lại giả vờ như nói chuyện.

Ồn ào. Trống rỗng.

 

PHAN ANH SƠN

(Dịch từ nguyên tác tiếng Hungary)

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Người đàn bà ngồi trên xe đi dạo trên đại lộ Nevski, vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều, mặc chiếc áo khoác với lông thú, với vẻ đẹp kiểu lai Digan... (BÌNH MINH)

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)