Chùm thơ của Subash Singh Parajuli (Nepal)

Thứ Sáu, 05/03/2021 00:50

Subash Singh Parajuli là một nhà thơ, nhà giáo dục, nhà tổ chức các sự kiện văn học ở Nepal.

Hiện Subash Singh Parajuli làm điều phối viên, giảng viên trường đại học AIMS, sinh sống và làm việc tại Kathmamdu, Nepal.

Anh từng xuất bản 3 tập thơ tiếng Anh gồm: Thần thoại huyền bí, Đất trên giàn thiêu và tập gần đây nhất - Giao hưởng cuộc sống, được nhà xuất bản Brosis phát hành tháng 8/2019.

Anh từng nhận được nhiều giải thưởng thơ ca của Nepal, giải thưởng thơ ca của các nước Philippines (2017), Ấn Độ (2018), Hàn Quốc (2019) và Nigeria (2018). Anh quan niệm thơ ca là một phần của những gì đã xảy ra và là tất cả những gì đã trải nghiệm!

VNQĐ online giới thiệu đến độc giả chùm thơ tiêu biểu của anh:

 

Thời gian và định mệnh

Trên xa lộ cuộc đời - định mệnh cùng thời gian sánh bước

Kẻ quáng mù phấn đấu

Kẻ gắng gượng dấn thân

Khăng khít tay trong tay tồn tại

Kẻ phân dự lựa chọn hướng đi

Kẻ phiêu lưu trên những miền xúc cảm

Nhưng nếu thiếu vắng dù thời gian hay định mệnh,

Sự tồn tại nào cũng vô nghĩa cả thôi, chẳng khác nào cá sống không nước, cây sống không mặt trời.

Chúng đồng hành để mang lại cho đời an vui

Kẻ nhận thức ngọn nguồn cuộc sống

Kẻ cương quyết khước từ

Như mặt trăng với mặt trời, thời gian và định mệnh cùng quay quanh trục

Nhưng liệu chúng có sẵn sàng hòa nhập cuộc sống này hay luôn than vãn

Về những giấc mơ tan vỡ kẻ này đã ngợi ca

Về những câu chuyện thành công kẻ khác đã thất bại

Cả thời gian và định mệnh luôn song hành trong đời người

Liệu chúng có phải chết dễ dàng hay tiếp sống hân hoan!

Hoang tưởng

Khi cầu xin Chúa trời ban cho công lí

Ngài bảo tôi hãy đến tòa tối cao

Và rồi, khi đến đó để nghe phán quyết

Cay đắng sao, tòa án cũng công lí ăn mày,

Thứ công lí vùi dưới chân chính khách!

Để kiếm tìm quyền sống và tự do khỏi khủng bố diệt vong

Tôi lên tàu cùng đám bạn thân và lũ trẻ

Bỏ lại phía sau đống đổ nát hoang tàn để đi tìm miền đất hứa

Cứ thế chúng tôi dong ruổi trên biển Địa Trung Hải;

Tự dỗ mình bằng những gì còn sót lại của đau thương

Lênh đênh giữa hai ngôi nhà và hai miền đất

Nhiều đêm, phải chiến đấu với cướp biển và thương vong

Vài người bạn đã mất và chính tôi cũng không dám cầu mong cứu rỗi

Trong tuyệt vọng, tôi cúi xuống ôm đứa con trai lên bảy vào lòng

Thấy đang ở cổng thiên đường!

Hành trình du ngoạn biển

Không ai biết ở đâu và làm thế nào để biện minh

Khi trôi dạt qua dòng nước mặn lặng thinh trong giày vò cơn đói khát

Khi gần như không còn hi vọng được cứu sống

Tôi đành lục tìm chút thức ăn còn sót lại trên thuyền trong hành trình đi tìm miền đất mới

Mặc dù tay chân trầy xước

Sau vật lộn để thoát cơn bão biển.

Đêm đó, trong lang thang vô định, tôi thấy hòn đảo ở khoảng cách rất gần

Cuộn trong mớ quần áo và đôi giày cũ nát

Bắt đầu bơi cùng con trai dưới ánh đèn nê-ông

Mưu cầu cuộc sống thịnh vượng và tự do trong đời.

 

Tôi, người đàn ông rách rưới vượt biển để kiếm tìm định mệnh

Biển đêm yên ắng đến không cùng

Tôi trở thành tâm điểm của triệu triệu ánh nhìn trong bình minh ngày mới

Một số người lầm rầm cầu nguyện và số khác gọi người lo chôn cất

Tin tức đã lan truyền trên các kênh truyền hình và nhận được nhiều thương cảm

Khi tôi bơi trên vùng biển lạ

Chuyến hành trình du ngoạn biển cô đơn

Cuối cùng đã rơi vào đường bơi của lũ cá mập đói

Lũ cá mập đói dễ dàng tiêu hóa chúng tôi đến chiếc xương sườn cuối cùng

Vẫn mong có thêm nhiều nạn nhân khác làm mồi ngon

Lũ cá đã hung hăng bơi lội như tôi ròng rã tháng năm

Chỉ dể nhìn thấy và bắt gặp một nụ cười đầy màu sắc hay vinh quang phù du trên mảnh đất không phải của mình

Có đáng không khi ta để sinh mệnh mình trôi dạt trên biển khơi, đến một nơi toàn cát và đất mặn.

Cơ hội

Cơ hội đến nhà gõ cửa những ngày qua

Kiên nhẫn chờ, khi tôi đang đắm chìm trong những cơn mơ vô định

Nhưng khi thức dậy muộn sau những giấc ngủ vùi

Cơ hội đã bỏ đi, không còn kiên nhẫn đợi

Chỉ để lại một phần nhỏ trong tôi - của - hôm - nay.

Mặt nạ

Gương mặt tự nó là chiếc mặt nạ

Mang những đặc điểm riêng của chủ nhân

Mỗi mặt nạ có màu sắc, tính chất khác nhau,

Hình dạng và kích thước cũng không đồng nhất

Giúp phân biệt được người này với người kia

Người này với người kia không đồng nhất

Mỗi chiếc mặt nạ đều che giấu sự thật bên trong dối lừa

Đôi khi ta cũng không thể nhận biết được lừa dối qua tiếng khóc

Cho dù mặt nạ bị cũ rách

Hay bị tháo bỏ

Nó vẫn là mặt nạ trong chính gương mặt người

Đôi khi, người ta đeo mặt nạ trong những cuộc đua

Một số nụ cười làm trôi đi những giọt nước mắt

Nhiều người ẩn giấu trong mặt nạ những nhát hèn để tiếp tục ngẩng cao đầu

Hầu hết người ta đeo mặt nạ để che đậy những xấu xa, khuất tất

Thảng hoặc đeo mặt nạ để ngăn dịch cúm mùa và đại dịch

Từ đã biết đến chưa biết là khoảng cách lớn được tạo ra

Nhưng không bao giờ được coi đó là kẻ thù khiến ta run sợ

Mặt nạ là bình minh và hoàng hôn trong ngày

Cho ta dũng khí bước ra khỏi nơi ẩn náu

Mặt khác, nó còn đầy ồn ào và quỷ quyệt

Nếu được dùng đúng người đúng dịp

Nhiều nụ cười trong tiếng khóc

Để thấy sự thật; vượt ra khỏi sự dối trá

Và đôi khi để nhận biết khoảng cách từ chưa biết đến đã biết

Chúng ta giữ khuôn mặt mình như một chiếc mặt nạ!

 

ĐỖ MAI HÒA chuyển ngữ

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Người thầy đặc biệt trong "Harry Potter"

Người thầy đặc biệt trong "Harry Potter"

Là nhân vật xuất hiện xuyên suốt bộ tiểu thuyết dài 7 tập Harry Potter của nữ văn sĩ J.K.Rowling, Severus Tobias Snape luôn gây cảm giác khó chịu và căng thẳng đối với người đọc từ lúc xuất hiện cho đến khi hạ màn... (TRẦN HỒNG HOA)

Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Người đàn bà ngồi trên xe đi dạo trên đại lộ Nevski, vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều, mặc chiếc áo khoác với lông thú, với vẻ đẹp kiểu lai Digan... (BÌNH MINH)

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.