Sự kiện

Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 925 (cuối tháng 9/2019)

Thứ Ba, 17/09/2019 10:52

 

Nông thôn là đề tài quá đỗi thân thuộc thuận tay đối với đa phần nhà văn Việt Nam, làm nên thành tựu bản sắc của văn học Việt Nam. Tuy nhiên và tất nhiên, đề tài này vẫn còn nhiều vỉa tầng chưa được khai thông, đặc biệt là ở phạm vi làng Việt thời hội nhập. Nhà văn Tạ Duy Anh, tác giả của những truyện ngắn đặc sắc về nông thôn như Xưa kia chị đẹp nhất làng, Lũ vịt giời, Bước qua lời nguyền... đã có những chia sẻ thẳng và sâu với VNQĐ một vài câu chuyện xung quanh nông thôn Việt Nam và văn học Việt Nam. Trước tác của ông, từ truyện ngắn đến tiểu thuyết đến bình luận xã hội, đều giàu hàm lượng tính cảnh tỉnh và dự báo. Và ông “vẫn đang viết bằng cái nghĩa vụ ấy”...

Bài trò chuyện cuối tháng 9 cùng nhà văn Tạ Duy Anh do Hoàng Đăng Khoa thực hiện mang tên Tôi vẫn đang viết bằng cái nghĩa vụ ấy... sẽ mở đầu Tạp chí VNQĐ số 925.

Phần Văn xuôi là sự xuất hiện của ba cây bút nữ trong chùm truyện ngắn dự thi với những tác phẩm ấn tượng: Đoạn trường thảo kiêu hãnh của Võ Thị Xuân Hà, Người đàn bà tìm nước của Võ Diệu Thanh, Chị đi lấy chồng của Thu Trân; ghi chép Bến Tre - đất và người của Đỗ Viết Nghiệm; kí ức lính Cao Văn Không Dám của Hồ Bá Thược.

Đoạn trường thảo kiêu hãnh không nhằm lí giải về một loài thảo mộc mang độc tính có thực trong đời sống, mà đi tìm loài cây có cái tên “đẹp chết người” ấy như đi tìm căn nguyên cội rễ của nỗi sầu, nỗi khổ trong cõi người. Loài cây cho con người nhìn thấy những giấc mơ xa xưa, êm ái và đẹp đẽ. Có phải khi đã chọn ra đi bằng đoạn trường thảo là khi con người nhận ra mình còn nuối tiếc, vấn vương?

Người đàn bà tìm nước là những biến cố trong đời sống tâm lí của những người phụ nữ nhiều đa đoan. Nước có giúp Tím tìm được người xưa hay xoa tan đi u ẩn của hiện tại? Nước như một cứu rỗi, như một khỏa lấp. Viết về những biến cố của nội tâm, Võ Diệu Thanh cho thấy những trải nghiệm và sự đồng cảm sâu sắc với những người phụ nữ luôn mang nặng hai phần đời: quá khứ và hôm nay.

Chị đi lấy chồng lại đưa đến số phận khác của người phụ nữ. Bước ra từ chiến tranh, dường như đó đã là một “rào cản” để người phụ nữ có thể tìm kiếm những khát khao đời thường. Và khi cảm thấy cuộc đời mình đã trôi lăng lắc tự cõi xa xăm nào là khi họ đã mất mát quá nhiều. Và cái mất của người phụ nữ nhiều khi không được định giá bằng thời gian và tiền bạc mà là niềm tin và cảm giác.

Phần Thơ là những giọng điệu, những phong cách khác nhau được bung trổ từ những suy tư về thơ. Bạn đọc sẽ gặp lại những tác giả quen thuộc đã gắn bó với VNQĐ như Nguyễn Hữu Qúy, Hoàng Vũ Thuật, Lê Thanh My, Bạch Diệp, Hữu Vi, Nguyễn Khánh Duy... Những suy tư về Tổ quốc, xứ sở vùng miền hay những suy tư mang tính bản thể cá nhân đều góp phần làm nên tiếng nói đa thanh của thơ.

“Thơ trong những tập thơ” là thi tập Đơn Sa của Mai Thế Hùng do Lý Hữu Lương chọn và giới thiệu.

Văn học nước ngoài giới thiệu truyện ngắn Bức thư bị mất của nhà văn đa tài người Séc đầu thế kỉ XX, Karel Capek; truyện do Phạm Công Tú dịch từ nguyên bản tiếng Séc.

Phần Bình luận văn nghệ có sự góp mặt của các tác giả: Thu Nguyệt, Thái Hà, Lê Si Na, Nguyên Chương, Tâm Anh, Mai Văn Phấn, Trần Quang Đạo. Những vấn đề của văn học, cùng với các tác giả - tác phẩm ấn tượng sẽ được giới nghiên cứu mổ xẻ, bình luận, khám phá những tầng sâu nhằm đem đến cho bạn đọc những phát hiện mới, những kiến giải thú vị.

Tạp chí VNQĐ số 925 dày 120 trang dự kiến sẽ phát hành ngày 20/9/2019. Thân mời các bạn đón đọc!

Văn

Hoàng Đăng Khoa

Nhà văn Tạ Duy Anh: Tôi vẫn đang viết bằng cái nghĩa vụ ấy...

Võ Thị Xuân Hà

Đoạn trường thảo kiêu hãnh

Đỗ Viết Nghiệm

Bến Tre - đất và người

Hồ Bá Thược

Cao Văn Không Dám

Võ Diệu Thanh

Người đàn bà tìm nước

Thu Trân

Chị đi lấy chồng

 

Thơ

Nguyễn Hữu Quý

Trạng Trình ở Trường Sa; Trường Sa tuổi hai mươi;

Viết trên tàu Trường Sa 571

Lê Thanh My

Con đường quanh co; Là khi ta đã;

Khu vườn cô đơn

Hoàng Vũ Thuật

Thời gian; Rơi; Bản hòa tấu Sơn Đoòng không tên

Bùi Việt Phương

Hồ Tây; Tự thức

Bạch Diệp

Cánh cửa mùa thu; Chiếc giày của Cinderella;

Mưa Hà Nội

Hữu Vi

Trong căn nhà chưa quen

Nguyễn Đức Sơn

Biển quê

Nguyễn Khánh Duy

Khúc nhớ; Mùa tàn; Đâu đó

Đào An Duyên

Trên tầng sâu ý nghĩ; Chiều trung du

Muồng Hoàng Yến

Với bài vị của cha; Mùa dã quỳ vàng nụ

Kỳ Phương

Câu quan họ trên Mường Lò

Thanh Tâm

Tự thú; Trước tấm gương trong suốt

Lý Hữu Lương

Sự tĩnh lặng của cát (đọc Đơn Sa của Mai Thế Hùng)

 

Văn học nước ngoài

Karel Capek

Bức thư bị mất

(Phạm Công Tú dịch từ nguyên bản tiếng Séc)

 

Bình luận văn nghệ

Thu Nguyệt

Tào Mạt - người nghệ sĩ quân đội chính trực, tài hoa

Thái Hà

Trốn chạy đô thị - khả năng và bi kịch

Lê Si Na

Trên dấu chim di thê - trên vết thương phận người

Nguyên Chương

Khi nhà lãnh đạo cũng là nghệ sĩ

Tâm Anh

Đời người - đời văn

Mai Văn Phấn

Căn tính dân tộc và toàn cầu hóa trong sáng tạo văn học

Trần Quang Đạo

Chim bay không giới tuyến

 

Minh họa, ảnh

Bìa 1: Phố Tranh: Nguyễn Anh Minh

Tranh, ảnh, minh họa: Phạm Hà Hải,

Phạm Minh Hải, Ngô Xuân Khôi, Đặng Tiến,

Nguyễn Đăng Phú, PV, Internet.

 

 

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)