Sự kiện

Đối thoại về sự bất tử của âm nhạc

Thứ Hai, 22/06/2020 10:24

Buổi trao đổi giữa nhạc sĩ Wonhee Shin, nghệ sĩ cello Phan Đỗ Phúc và nghệ sĩ piano Trang Trịnh giúp hé lộ những góc nhìn đa chiều về âm nhạc, cùng những nghịch lý đan xen sáng tác, biểu diễn và lưu giữ âm nhạc trong ký ức. Đó là những nội dung nằm trong "Artist talk: Bất tử - Đối thoại về sự thể hiện của Âm nhạc" diễn ra chiều 20/6, tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Phan Đỗ Phúc biễu diễn Cello tại sự kiện

Bất tử nghĩa là không bao giờ chết, nó bao trùm lên toàn bộ thời gian, nơi dòng chảy của sự sống chảy qua. Sự bất tử trong âm nhạc thể hiện ở nhiều điều thông qua ba trường đoạn: cách chơi một loại âm nhạc; lời ca và giai điệu nằm mãi mãi trong ký ức và sự bất tử của âm nhạc trong những mối quan hệ. Buổi đối thoại được diễn ra với nội dung trải qua 3 trường đoạn: Nhạc sống, Ký ức và Mối quan hệ.

Ở những câu chuyện đầu tiên, nghệ sĩ cello Phan Đỗ Phúc đã chia sẻ rằng, đối với anh âm nhạc có thể phát ở bất kỳ đâu, trên loa đài, trên radio; nhiều lần anh vẫn ngồi và nghe những bản nhạc được phát ra từ đó. Nhưng cái hồn của âm nhạc sống, lại rất khác so với những bài nhạc được phát trên các thiết bị điện tử, đó là yếu tố về khán thính giả, họ ngồi trong căn phòng và truyền cho căn phòng một nguồn năng lượng khi tất cả đều tập trung về phía sân khấu và dường như trong khoảnh khắc đó, cả vũ trụ đang im lặng khiến không khí như căng ra, và những âm thanh từ nhạc cụ vang xa hòa nhịp.

Là một nhà soạn nhạc, với mong muốn thể hiện câu chuyện cá nhân trong sự hài hòa giữa các phương thức sáng tác đa dạng và cảm thức về tính nguyên bản, nhạc sĩ Wonhee Shin đã nói về nhạc sống như thể một món ăn của tinh thần người làm nhạc. Trong đời thường Wonhee có thể tạo ra các bản nhạc hoàn chỉnh bằng máy móc và phần mềm hiện đại, với thời đại phát triển ngày nay máy móc đã có thể chơi nhạc cho con người. Thế nhưng, việc nghe nghệ sĩ trình bày những bản nhạc vẫn khiến cho cô cảm nhận được rõ rệt tinh thần và nguồn năng lượng của âm nhạc hơn bao giờ hết.

Nghệ sĩ piano Trang Trịnh cùng đích đến nghệ thuật là sự phản tỉnh và thay đổi thực sự trong âm nhạc, đã có những câu chuyện vô cùng thú vị về âm thanh của những phím đàn piano cô đánh lên hàng ngày; mỗi khi đánh 1 phím đàn, âm thanh của phím đàn sẽ bắt đầu một cách to và vang nhất rồi sau đó nhỏ dần dần và biến mất, dù người nghệ sĩ làm như thế nào cũng không thể khiến nó phím piano đó ngân vang mãi, ngoại trừ nhấc tay lên và tiếp tục đánh những nốt nhạc khác; hình ảnh phím đàn như ẩn dụ cho cách âm nhạc truyền tải sự sống nhưng trong khoảnh khắc nó cũng biến mất và phải cần sự điêu luyện, sự điều khiển mềm mại của người nghệ sĩ thì những nốt nhạc mới được vang lên, quyện vào nhau và trở thành những giai điệu bất hủ.

Tại buổi nói chuyện, ba nghệ sĩ cùng chia sẻ những câu chuyện cá nhân chân thực nhất về âm nhạc và cách âm nhạc giúp họ cảm nhận được thế giới nhiều hơn, cách âm nhạc dẫn dắt họ làm những điều mà trái tim biết là đúng đắn. Hơn thế nữa, rất nhiều khán giả đã đặt các câu hỏi và nêu ra những quan điểm, những chia sẻ đầy tâm huyết của mình dành cho diễn giả cũng như cả khán phòng.

MINH ANH

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Ơi cô gái "Thì Thương"

Ơi cô gái "Thì Thương"

Ngày ấy chiến tranh đã vào hồi quyết liệt. Cả đất nước như cùng lên đường hành quân vào Trường Sơn, ra chiến trường. Trong những đoàn quân ấy, có những đoàn quân nghệ thuật. Nhạc sĩ Văn Dung cùng một đoàn bảy nhạc sĩ từ Hà Nội cũng khoác ba lô vào chiến trường... (CHÂU LA VIỆT)

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)