Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.vn


Mong ước của con

Cậu đứng đó, đầu tóc và quần áo ướt sũng, hai tay che lấy mặt nhưng mắt thì đang chăm chú nhòm qua kẽ tay quan sát những ánh lửa hàn lóe lên (Truyện mini của DƯƠNG KHẢI PHẠM - Trung Quốc)
Mong ước của con
Truyện mini của DƯƠNG KHẢI PHẠM (Trung Quốc)
 
Người vợ kéo khóa chiếc gối ra, lồng tay vào tìm kiếm, bà giật thót mình phát hiện ra 200 đồng giấu kín trong vỏ gối đã không cánh mà bay. Bà vô cùng lo lắng, bà lôi tuột ruột gối ra, vẫn không thể tìm thấy số tiền đã cất đâu. Bà ngồi phịch xuống giường, chồng bà ngày ngày không quản nguy hiểm tính mạng đi làm công nhân khai thác mỏ than, lương mỗi tháng cũng chỉ khoảng 500 đồng. 200 đồng này có thể chi phí sinh hoạt gia đình bà trong cả tháng. Chợt nhớ tới đứa con trai 8 tuổi của mình, bà chạy vội đi tìm khắp nhà nhưng không thấy bóng dáng cậu bé đâu.

Bà mở toang cửa chạy vụt ra ngoài, trời lúc mưa lúc nắng, những hạt mưa bóng mây giăng đầy trời. Bà chạy khắp nơi tìm con trai. Bỗng bắt gặp cậu bé đang đứng ngẩn người trước cửa một cửa hàng chế tác kim loại. Nhìn dáng vẻ cậu bé thật tội nghiệp. Thân hình gày gò, cái đầu lại to tướng, trông chẳng khác gì cây giá đỗ. Cậu đứng đó, đầu tóc và quần áo ướt sũng, hai tay che lấy mặt nhưng mắt thì đang chăm chú nhòm qua kẽ tay quan sát những ánh lửa hàn lóe lên.

 
phh
Minh họa của PHẠM HÀ HẢI

Bà lao đến, túm lấy cổ áo cậu bé nhấc lên: “Thằng ranh này, mày lấy trộm tiền của mẹ phải không?” Cậu bé sợ tái mặt, ấp úng: “Con...con muốn làm một cái lồng sắt để... nhốt bố vào trong đó...”

Mẹ cậu nổi cơn giận dữ, dúi cậu bé xuống đất, dẫm dẫm vào chân cậu rồi mắng: “Thằng con hư này, bố con làm quên sống quên chết để lấy tiền nuôi con ăn học, thế mà mày lại muốn nhốt bố vào lồng là thế nào hả con?” . Nghe thấy thế, bác thợ hàn vội vứt bỏ que hàn và mặt nạ hàn xuống đất, ôm lấy cậu bé vào lòng, quở trách người mẹ: “Cái bà này, tại sao chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã đánh trẻ là thế nào?”. Người mẹ vẫn rất bực tức, phản ứng lại: “Bác thử nghĩ xem, mới bé tý thế này đã học cách ăn trộm, lại còn không biết hiếu thảo, còn không đáng đánh hay sao?” . Bác thợ hàn một tay ôm chặt cậu bé, tay kia rút từ trong túi ra một tờ giấy, trên giấy là nét vẽ thơ ngây nguyệch ngoạc. Đó là hình một cái lồng. Người mẹ không hiểu sự tình thế nào. Bác thợ hàn rưng rưng lệ nói: “Cậu bé vừa biết tin về vụ tai nạn hầm mỏ, cậu sợ đến nỗi không thể ngủ được. Cậu bé sợ rằng mình sẽ trở thành đứa trẻ mất bố!

Nửa đêm cậu tỉnh dậy, vẽ một chiếc lồng. Cậu ấy muốn tôi hàn một tấm thép dày nhất trên thế giới lên đỉnh của chiếc lồng sắt ấy, như vậy sẽ không phải lo lắng bố sẽ bị đè lên khi sập hầm. Cậu yêu cầu phía dưới chiếc lồng không hàn cốt thép để bố cậu có thể đạp ra mà chạy cho nhanh, hai bên lồng hàn tay cầm, mỗi lần bố cậu ấy đào than xong được một đoạn thì có thể nhấc lồng để chuyển sang đoạn khác.Phía trước lồng thiết kế có cửa để tiện cho bố cậu có thể đưa tay ra đào than. Hãy xem, trên thế giới này, cô có thể tìm đâu ra một đứa trẻ vừa thông minh, vừa hiểu chuyện như vậy hả?”

Người mẹ vô cùng áy náy, bà xúc động ôm chầm lấy con trai: “Con trai à, mẹ xin lỗi con! Đi nào, mẹ con mình cùng ra mỏ than đợi bố con nhé!”. Cậu bé đưa bàn tay vẫn còn đọng những giọt mồ hôi, lộ ra hai tờ tiền nhăn nhúm, rụt rè nói: “Mẹ, con vẫn muốn được hàn cho bố một chiếc lồng sắt”. Người mẹ áp sát mặt vào má con trai, thể hiện rằng bà rất hiểu tấm lòng cậu bé. Bà nói: “Con trai à, những lo lắng, yêu thương của mẹ con mình dành cho bố con đó chính là chiếc lồng an toàn nhất, con ạ!” Cậu bé ngước mặt lên, tràn đầy hy vọng, nói: “Mẹ à, đợi con lớn lên, con kiếm được nhiều tiền rồi con sẽ làm cho mỗi bác, mỗi chú công nhân mỏ một chiếc lồng sắt.”

Người mẹ ôm chặt con trai vào lòng: “Con trai của mẹ, thế thì con hãy lớn nhanh nhé!”. Trên khuôn mặt thơ ngây của cậu bé, những giọt nước mắt đang lăn dài, nhưng một nụ cười hạnh phúc hé mở trên bờ môi xinh xắn của cậu. Những giọt nước mắt như những giọt mưa bóng mây đang rơi ngoài trời kia, thật đẹp biết bao!

TƯỜNG VY (dịch)