Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.vn


Chùm thơ của tác giả Huyền Thư

Em bắt gặp trên cánh đồng chiều hôm/ vết lặng thầm của những đôi mắt gió/ qua dáng mẹ gầy xiêu bóng triền đê nhỏ/ quẩy gánh mạ non đuổi bắt vụ mùa/ Tiếng thì thầm của mầm non bật dậy sau cơn mưa/ và em nghe tiếng gió nơi ngôi nhà ngói cũ
FullSizeRender 11 new
Những đôi mắt gió
 
Em bắt gặp trên cánh đồng chiều hôm
vết lặng thầm của những đôi mắt gió
qua dáng mẹ gầy xiêu bóng triền đê nhỏ
quẩy gánh mạ non đuổi bắt vụ mùa
 
Tiếng thì thầm của mầm non bật dậy sau cơn mưa
và em nghe tiếng gió nơi ngôi nhà ngói cũ
ngôi nhà có bà mẹ anh hùng
với những đứa con không trở về nằm ngủ
gió quyện hương nếp trên bàn thờ mẹ dành nấu bằng nước mắt
mắt gió hun hút nhớ thương
 
Ru khẽ êm
ru êm
gió trải ước mơ dịu ngọt, êm đềm
vào giấc ngủ của em bé ngoan còn thơm hơi sữa
cho lần nữa
sức mạnh niềm tin được vực dậy từ thế giới trẻ thơ
những đôi mắt gió chở linh hồn đất nước đi khắp bến bờ
em mang tình thương là hiện thân của sự cứu rỗi
giữa vạn vật muôn loài
 
Tôi đứng nghe tiếng gọi khoan thai
theo dấu vết của những đôi mắt gió
vượt đại dương mênh mông và muôn trùng sóng cả
xin gửi bao dung
cho hạnh ngộ sau cùng!

 
FullSizeRender 11 new

Rồi con là ai
 
Rồi sẽ đến lúc chỉ cần một đức tin
cho những khát thèm là bình yên sớm tối
đã đi bao xa để biết về thú tội?
chưa đủ bao dung sau chinh phạt đời mình
 
Con về ôm ngoại, xin học thuộc câu kinh
giấu vào hành trình trời nhiều đêm trở gió
con dại ngây
con khép mình, rồi lấy ai bày tỏ
hết những thiết tha, canh cánh nửa quãng đời
 
Cứ nghĩ đủ lớn để quăng mình cho trọn cuộc rong chơi
không cần bàn tay rộng dài nào dang ra che chở
vậy mà đã nhầm sau những đêm mong tìm giấc ngủ
ăn năn khi lại nghĩ về nhà
 
Con xin trở về để được giống người ta
gục lên khung cửa xem trăng ngà mái ngói
rồi con là ai?
nắng đồng hay vạt khói
nằm im như mỏi
lúc ban chiều...
 
Con đi trót nhiều mà nhớ được bao nhiêu?