Chủ Nhật, 29/06/2025 11:01

Yiyun Li: Viết tiểu thuyết như chuẩn bị cho những bi kịch của bản thân

Yiyun Li (Lý Dực Vân) từng chia sẻ rằng không có cách nào để khái quát về cuộc đời mình mà không nhắc đến một chi tiết quan trọng: bà có hai người con trai và cả hai đều tự tử.

Yiyun Li (Lý Dực Vân) từng chia sẻ rằng không có cách nào để khái quát về cuộc đời mình mà không nhắc đến một chi tiết quan trọng: bà có hai người con trai và cả hai đều tự tử. Sau khi người con trai cả Vincent qua đời ở tuổi 16 vào năm 2017, bà đã chấp bút viết nên Where Reasons End, và khi người con út James không còn hiện diện vào năm 2024, tuy đầy khó khăn nhưng bà cũng đã trải lòng trong Things in Nature Merely Grow.

Nhà văn gốc Trung - Lý Dực Vân

Tính cho đến nay, bà là tác giả của 12 cuốn sách, trong đó có tiểu thuyết, tập truyện ngắn, hồi kí cũng như phê bình văn học. Vào năm 2010, bà đã giành được giải thưởng của Quỹ Thiên tài MacArthur. Năm nay bà 52 tuổi và đang đảm nhận các lớp dạy viết sáng tạo. Nói về sự đau buồn, bà cho biết cảm xúc của con người không mấy khác nhau và chúng khó mà diễn tả được. Đồng cảm với nhà thơ Marianne Moore, bà cho rằng "Cảm xúc sâu sắc nhất luôn thể hiện trong sự im lặng. Không phải im lặng vì không cảm thấy gì mà là kiềm chế". Trong cuốn Things in Nature Merely Grow, bà đã bộc bạch: "Tôi như ở trong một vực thẳm vậy. Nếu đó là nơi tôi sẽ ở trong suốt quãng đời còn lại, thì có thể coi vực thẳm chính là môi trường sống của tôi".

Một lí do khác khiến nỗi đau tột cùng khó truyền tải được vì vực thẳm của mỗi người là khác nhau và bà tiết lộ chồng mình là người duy nhất có thể hiểu được bản thân. Li cũng bật mí bà thấy biết ơn nếu có ai đó tìm thấy sự an ủi trong những dòng chữ của mình, nhưng bà biết rõ điều đó sẽ không phải là tất cả và không muốn trở thành hình tượng cho những bậc cha mẹ đau buồn. Bà nói: "Tôi nhận ra tất cả chúng ta đều có nỗi đau của riêng mình, và tôi không thể đại diện cho bất kì ai".

Bà nói sau cái chết của người con trai đầu, mình đã nhận được nhiều tin nhắn muốn được chia sẻ từ những thanh thiếu niên cũng như các bậc cha mẹ có ý định tự tử. Và khi cậu con trai út qua đời, điều đó còn nhiều hơn nữa, lần này là từ những gia đình đã mất hai cậu con trai sinh đôi hoặc nhiều anh chị em ruột. Gần đây, bà đã xóa thông tin liên lạc khỏi Internet vì: "Tôi đã trao đi lời nói của mình, đó là điều duy nhất tôi có thể làm”. Bà không phải chuyên gia sức khỏe tâm thần và không có khả năng hỗ trợ những người lạ đang trong tình trạng đau khổ triền miên.

Sau khi các con trai mất, bà đọc lại Shakespeare, Grief Lessons (các vở kịch của Euripides do Anne Carson dịch), A Grief Observed của CS Lewis và những câu chuyện của Joan Didion về việc mất chồng và con gái trong Từ địa ngục trở vềBlue Nights. Li cảm thấy cách tiếp cận của Didion khi viết về sự mất mát gần giống với bản thân nhất: cả hai đều tập trung vào suy nghĩ thay vì cảm xúc. Khi Didion mô tả cách một nhân viên xã hội gọi bà là "khách hàng tốt" sau khi chồng mất vì bà vẫn bình tĩnh, Li liền nhận ra chính mình. Cả 2 lần cảnh sát đến nhà với tin xấu, bà đều giữ được bình tĩnh và chú ý đến mọi chi tiết: "Có hai điều tốt ở tôi. Tôi mạnh mẽ và ít cần chăm sóc".

Các tác phẩm đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt của Lý Dực Vân.

Vào năm 2017, bà ra mắt hồi kí Dear Friend, from My Life I Write to You in Your Life kể lại một cách chi tiết bản thân đã phải nhập viện hai lần vì trầm cảm vào năm 2012 sau khi cố gắng tự tử ra sao. Bà tin rằng tình trạng thiếu ngủ mãn tính cũng như việc ngừng dùng thuốc điều trị tâm thần đóng một vai trò quan trọng trong sự suy sụp này. Trong hồi kì mới ra mắt sau cái chết của con trai út, bà tự hỏi liệu 2 lần cố tự tử của bản thân và việc viết về chúng đã ảnh hưởng thế nào đến con mình. Bằng cách cố kết thúc cuộc đời, liệu bà có khiến chúng coi tự tử là một khả năng để chấm dứt đau khổ? Bà chia sẻ: "Tôi hỏi câu hỏi đó mà không tự buộc tội mình. Tôi hỏi câu hỏi đó vì đó là một câu hỏi rất tự nhiên”. Bà biết mọi người thích tìm kiếm những lời giải thích rõ ràng cho việc tự tử và tìm một ai đó để đổ lỗi, và thường thì họ đổ lỗi cho cha mẹ.

Tuy nhiên, bà biết mình đã nuôi dạy các con bằng sự chu đáo và quan tâm, và đã đấu tranh để tạo không gian cho chúng tự do phát triển và sống theo cách chúng muốn, được là chính mình. Gần đây, bà đã suy nghĩ rất nhiều về cách con trai Vincent khi còn là một thiếu niên đã khăng khăng đi bộ đến trường một mình trên con đường dài 2 dặm qua rừng và thường rời khỏi nhà với bình xịt hơi cay ra sao. Bà biết bình xịt hơi cay sẽ không bảo vệ được cậu bé, nhưng nó mang lại cho cậu cảm giác kiểm soát và độc lập. Li bộc bạch: “Bình xịt hơi cay đó nói về cách chúng ta nuôi dạy con cái, hoặc cách mọi người nuôi dạy con cái của họ. Bạn phải để chúng được tự do, nhưng thế giới này tệ đến vậy, phải không? Đó không phải là một nơi an toàn”. Cũng như thế, mặc dù khó khăn nhưng bà chấp nhận quyết định kết thúc cuộc sống của con mình. Bà nói: “Sự tôn trọng và thấu hiểu là hai điều quan trọng nhất mà tôi đã dành cho chúng”.

Kể từ khi James qua đời, Li đã xuất bản hai truyện ngắn trên tờ New Yorker có nhân vật chính tên là Lilian, người cũng mất hai đứa con vì tự tử. Bà tiết lộ: "Tôi đã trao cho Lilian cuộc sống của mình, nhưng Lilian không phải là tôi". Bà vừa hoàn thành câu chuyện thứ ba về Lilian và có lẽ sẽ còn nhiều câu chuyện khác nữa. Bà nói: "Tôi vẫn đang học cách sống như chính mình” bằng cách viết những trải nghiệm đã qua thành tiểu thuyết và câu chuyện về Lilian là một dự án phụ. Bà cũng vừa hoàn thành một tiểu thuyết lớn dài hơn 500 trang là cuốn đầu tiên trong bộ 3 tác phẩm lấy bối cảnh đầu thế kỉ 19. Khi viết tiểu thuyết, bà có thể đắm chìm hoàn toàn vào tác phẩm: "Chỉ có tôi, các nhân vật và tránh xa thế giới". Bà cũng có cảm giác bản thân khám phá ra các nhân vật thay vì tạo ra họ.

Đôi khi Li nghĩ viết tiểu thuyết chính là cách giúp mình chuẩn bị cho những bi kịch của bản thân. Trong tiểu thuyết đầu tay Những kẻ thiện tâm xuất bản năm 2009, bà viết về một cặp vợ chồng lớn tuổi, cả hai đều là người ăn xin, đã nhận nuôi 7 cô gái, tất cả đều bị chính phủ bắt đi sau đó. Các con của Li vẫn còn nhỏ khi bà viết cuốn sách này, nhưng khi đọc lại gần đây, bà nhận thấy cặp vợ chồng già luôn nói chuyện với nhau về những đứa con đã mất để lưu giữ kí ức như bà và chồng vẫn làm giờ đây. Bà nói: "Ngay cả khi tôi còn trẻ, có lẽ tôi đã tập dượt trước. Thật kì lạ, phải không?"

Bà chia sẻ mất khi đi đứa con thứ hai, bản thân đã biết một số điều quan trọng: ngủ, bù nước, ăn thành các bữa nhỏ, tập thể dục mỗi ngày cũng như ra khỏi giường đúng giờ và không bao giờ suy nghĩ vẩn vơ khi nằm trên giường, bên cạnh đó cố gắng pha cà phê ngon vào buổi sáng. Đọc sách: một màn của Shakespeare, một trang hình học Euclid, một chương tiểu sử của Henry James hoặc một bài thơ. Viết - không có lí do gì để ngừng làm việc. Bất cứ điều gì ngăn cản sự kích động hoặc suy nghĩ vẩn vơ đều tốt cho tâm trí. Và, quan trọng nhất, đối với bà là sự chấp nhận triệt để bởi cái chết của một đứa trẻ sẽ sắp xếp lại thời gian và không gian. Như bà viết: “Nếu vực thẳm là nơi tôi sẽ ở trong suốt quãng đời còn lại, thì đó chính là môi trường sống của tôi. Người ta không nên lãng phí năng lượng vào việc chống lại môi trường sống của mình”.

NGÔ MINH dịch