Trong cuộc trò chuyện mới đây với tờ The Guardian, Yann Martel - tác giả đoạt giải Booker 2002 với Cuộc đời của Pi...
Trong cuộc trò chuyện mới đây với tờ The Guardian, Yann Martel - tác giả đoạt giải Booker 2002 với Cuộc đời của Pi - đã giải thích vì sao bản kể lại sử thi Iliad vừa mới ra mắt của mình lại là “liều thuốc giải lí tưởng” cho “thời đại Trump”.
Phòng viết của Yann Martel, nơi ông đang ngồi khi cuộc trò chuyện qua Zoom diễn ra, chỉ rộng vỏn vẹn chừng 9 mét vuông. Ở đằng sau đó là máy chạy bộ, và nếu nhìn sâu hơn, có thể quan sát cả những đống tuyết hiện đang ngăn cách ông với ngôi nhà mình sống cùng vợ và bốn người con. Martel sinh ra ở Tây Ban Nha, nhưng công việc học thuật của cha đã đưa gia đình đến với nhiều nơi, từ Bồ Đào Nha, Pháp đến Costa Rica và Alaska. Do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi sau tất cả ông chọn định cư ở Saskatoon, Canada trong suốt nhiều năm. Nhưng dẫu có thế thì tiểu thuyết của ông lại không gắn với bất cứ thời gian hay địa điểm cụ thể nào: từ chiếc bè lênh đênh trên biển trong Cuộc đời của Pi đến Beatrice và Virgil lấy cảm hứng từ Dante và bộ ba vượt thời đại Miền non cao xứ Bồ Đào... Martel rõ ràng sở hữu một trí tưởng tượng phiêu bạt. Giờ đây, đến lượt tác phẩm mới nhất Son of Nobody (tạm dịch: Đứa con vô thừa nhận), trong đó ông đã viết nên thứ mà có thể gọi là bản “remake” hay làm lại sử thi của Homer, với cuộc chiến thành Troy được nhìn từ góc độ của một người lính vô danh tên Psoas. Bản văn này sau đó tiếp tục chồng chéo thời gian, khi được phát hiện bởi một nhà nghiên cứu nhiệt huyết ở Oxford ngày nay tên Harlow Donne.

Yann Martel cho biết mình vô tình đọc Iliad mà không biết đây rồi sẽ trở thành cảm hứng cho tiểu thuyết mới.
Yếu tố thúc đẩy ông chọn viết lại sử thi Iliad của Homer đến từ bản dịch của Stephen Mitchell mà Kuipers - vợ ông - giới thiệu cho chồng. Nhận ra bản thân đã ngoài 50 mà chưa đọc qua một trong những tác phẩm kinh điển của văn học thế giới, Martel đã cầm lấy sách với kì vọng nó sẽ "cổ hủ và hơi nhàm chán... như một cuốn sách dành cho người già". Thế nhưng mọi thứ hoàn hoàn ngược lại, khi ông bị cuốn hút bởi sự mãnh liệt của hành động và chiều sâu trong việc khám phá cuộc sống và cái chết. Ông tiết lộ: “Khi đọc, tôi bắt đầu nảy ra nhiều ý tưởng hơn, nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là Iliad chỉ nói về những người giàu thôi. Đó là những Bill Gates và Jeffrey Epstein của thế giới cổ đại. Họ thống trị mọi thứ và tranh giành quyền lực vì chẳng có việc gì tốt hơn để làm, nói thẳng ra là vậy! Trong khi dân thường thì làm sao chứ? Họ bị bịt miệng, không được lắng nghe”. Cũng từ đó, sự phẫn nộ chính là “chìa khóa” cho cuốn sách này.
Từ đây, ông bắt đầu hình dung câu chuyện theo một hướng khác: “Psoas của tôi là một dân thường không phải không có lí do, bởi tôi không có thiện cảm đặc biệt với giới thượng lưu. Rồi tôi bắt đầu đi sâu vào cốt truyện đó, càng đi càng thấy thú vị”. Khi cuốn sách dần thành hình, ông cho biết bản thân như được giải phóng khỏi những hạn chế của nhịp điệu và vần để hướng tới một điều gì đó vừa có sự kiểm soát nhưng cũng không ngừng rộng mở: “Tôi không theo đuổi chủ nghĩa tối giản, cũng không mặn mà với chủ nghĩa tối đa.”
Nhưng nếu trí tưởng tượng của Martel được khơi nguồn từ văn học của quá khứ xa xôi, thì ông không coi đó là cách để gạt bỏ hiện tại, mà là phương tiện để định vị bản thân trong bối cảnh lịch sử rộng lớn hơn. Ông giải thích: “Ngay giờ đây, chúng ta đang sống trong một thế giới kiểu Trump và mọi thứ thật tệ. Tôi biết điều đó bởi vẫn đang sống mỗi ngày đó thôi. Vì vậy, tôi không nhất thiết muốn viết tiểu thuyết phản ánh trực tiếp điều đó: Tôi không quan tâm đến những tác phẩm nhại Donald Trump, bởi lẽ ông ta đang ở đây rồi, ngay trước mặt tôi. Tôi thích tìm đến những tác phẩm cũ hơn, bởi đó là một thời đại khác. Và sự thật là chúng ta đã từng trải qua điều đó trước đây: vì vậy, với những người đang tuyệt vọng vì Trump, tôi muốn nói, 'Hãy tưởng tượng bạn đang ở năm 1915 và chiến tranh vẫn tiếp diễn, hàng trăm nghìn thanh niên đang đi về phía cái chết với tốc độ đáng báo động. Vậy mà chúng ta vẫn sống đấy thôi!'”

Son of Nobody là cách Yann Martel trả lời những câu hỏi đương đại bằng văn học kinh điển.
Sở thích của Martel đối với những câu hỏi lớn về sự tồn tại một phần bắt nguồn từ thời ông học triết học ở đại học và thấy “phấn khích” trước những ý niệm về cái đẹp, công lí và hiện thực. Ngược lại, những cuốn sách ông đọc trong khóa học văn học thường chỉ để giải trí đơn thuần. Ông nhớ lại: “Khi đọc thơ ca nói về bông hoa của Shelley, tôi nghĩ bản thân không mấy quan tâm đến vẻ đẹp của nó. Điều đó mới tầm thường làm sao! Nó dường như không đáng kể so với ý niệm Chúa là hoàn hảo, do đó Ngài phải tồn tại, nhưng vậy thì sao tôi lại không theo tôn giáo nào chứ? Điều đó thực sự thú vị với bản thân tôi, nhưng cuối cùng, tôi muốn thể hiện nó thông qua nghệ thuật.”
Ông cũng nói thêm thật ra mình đã tìm thấy những tác giả mà bản thân ngưỡng mộ, trong số đó có “Joseph Conrad, Virginia Woolf, Willa Cather và tất cả những nhà văn không chỉ viết về hoa”. Đó cũng là lúc mà ông nhận ra một nhà văn có thể “làm được nhiều điều chỉ với ngôn từ cũng như cốt truyện”. Theo ông, “nghệ thuật kể chuyện bao quát mọi thứ; trong khi triết học thì hẹp và ngách hơn hẳn. Vậy làm thế nào để kết hợp cả hai? Điều đó khiến tôi quan tâm đến việc đặt ra những câu hỏi lớn, đồng thời khiến cho nghệ thuật cũng đáng giá hơn.”
Trước khi xuất bản Cuộc đời của Pi, Martel đã có 2 cuốn sách ra mắt, nhận được đánh giá tương đối tích cực thế nhưng doanh số vẫn khá... lẹt đẹt. Cũng vì lẽ đó ông không thể ngờ câu chuyện về mối quan hệ giữa một cậu bé sống sót sau vụ đắm tàu với một con hổ Bengal tên Richard Parker lại có thể thay đổi vận mệnh. Ông nhớ lại: “Tôi đã nghĩ đây là một cuốn sách nói về niềm tin và nó chẳng mấy hấp dẫn, khi không châm biếm, mỉa mai; cũng không xoay quanh chế độ gia trưởng. Ngoài ra, nó cũng nói về động vật, mà thường thì chúng chỉ xuất hiện trong sách thiếu nhi thay vì người lớn. Tệ hơn nữa, tôi lại bênh vực các vườn thú, trong khi đối với nhiều người đây là nhà tù dành cho động vật. Chúng thường không được lòng độc giả sống ở thành thị. Vì vậy, tôi đang đưa tất cả những điều mà độc giả thế tục không thích vào cuốn sách này. Cuốn này chắc chắn sẽ thất bại thôi.”
Nhưng không ngờ rằng 25 năm sau, Martel vẫn được nhiều người trên khắp thế giới mời đến nói chuyện về cuốn sách này. Với các bản chuyển thể, ông cho rằng bộ phim của Lý An đã làm mất đi điều gì đó về mặt văn học khi quá chú trọng vào hiệu ứng hình ảnh, khiến nó trông giống “một vở kịch tư sản trên một chiếc thuyền cứu sinh giữa hai người cùng tồn tại một cách không thoải mái”. Trong khi đó, ông lại tỏ ra ấn tượng với bản chuyển thể sân khấu tập trung vào múa rối của Lolita Chakrabarti hơn.
Khi hỏi ông đang viết gì tiếp theo, vị nhà văn đã đưa ra trước màn hình một chiếc hộp nhỏ chứa 52 văn bản, trong khi một số chỉ gồm một trang, thì một số khác lại dài hơn hẳn, được viết trong dòng chảy sáng tạo và cảm xúc mãnh liệt trong suốt 6 tuần, trong lúc chờ biên tập viên đọc cuốn Son of Nobody. Ông tiết lộ những trang này viết về mẹ, người mắc Alzheimer và hiện đang sống trong một viện dưỡng lão, nơi bà cảm thấy cô đơn khủng khiếp vì không thể nhớ bạn bè, gia đình hay tạo dựng mối quan hệ mới nào. Bị lay động bởi những mất mát bà phải chịu đựng, ông bắt đầu ghi lại một phần nào đó về bà cũng như cuộc đời bà đã trải qua. Ông nói: “Thông thường, tôi không thực hiện nhiều hơn một dự án cùng lúc. Tôi thuộc típ người chỉ tập trung được vào một việc thôi, do đó tôi làm việc một cách kiên trì cho đến khi hoàn thành. Vì vậy, cuốn sách này đã đến hoàn toàn bất ngờ.”
Có lẽ đó là một sự phát triển tự nhiên hơn vẻ ngoài, nếu xét đến khoảng thời gian ông dành cho thế giới đẫm máu của người Hi Lạp cổ đại và câu chuyện đương đại của cuốn sách mới, vốn khám phá một cách dịu dàng và sâu sắc mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Còn về những gì có thể xuất hiện sau cuốn sách trong hộp của mình, Martel chắc chắn nó sẽ thỏa mãn niềm khao khát của ông với cái bản thân gọi là “tư duy kì diệu khi viết tiểu thuyết”: "Ta sẽ trở thành một vị thần nhỏ khi là một người nghệ sĩ, như thể một đầu bếp ấy - kết hợp các nguyên liệu khác nhau để tạo thành một món ăn. Ta không ngừng tạo ra thứ gì đó. Và đó là điều thực sự thú vị."
LINH TRANG dịch từ The Guardian