Thứ Hai, 16/05/2022 00:54

Xôi sắn gió mùa

Tinh mơ. Nó còn quấn chăn như kén sâu thì mùi xôi thơm đã xực lên phòng. Thò ra thì lạnh mà mùi thơm xúi giục dạ dày biểu tình đòi quyền bình đẳng làm nó chịu hết nổi... (Tản văn của Nguyễn Anh Vũ)

. NGUYỄN ANH VŨ
 

Trời xầm xì, có vẻ muốn hết thu. Những mẹ những bà bắt đầu soạn tủ, xếp sẵn ra những manh áo mùa đông. Ấy là mùa nhiều vạt trung du bắt đầu vào vụ dỡ sắn.

Và chợ bắt đầu thấy người ta đổ ra những tải sắn mẩy trùng trục cho các mẹ các chị xúm xít bới bới chọn chọn. Nhiều nhà sẽ có những bữa sắn luộc, sắn nướng bở tơi, bùi ngậy.

Khía xéo một đường dao từ đầu tới đuôi củ sắn, mẹ lột khẽ. Cái vỏ sắn bong ra, khoe mặt trong mướt óng như lụa và củ sắn trắng tròn nẫy nà cổ tay con gái. Mẹ chia khúc, bổ dọc con chì rồi bỏ sơ lõi. Ngâm nồi nếp nồi sắn riêng với nước muối. Mai mẹ sẽ đồ xôi sớm.

Tinh mơ. Nó còn quấn chăn như kén sâu thì mùi xôi thơm đã xực lên phòng. Thò ra thì lạnh mà mùi thơm xúi giục dạ dày biểu tình đòi quyền bình đẳng làm nó chịu hết nổi. Cứ thế quấn chăn mò xuông bếp, mẹ đang làm món gì đấy? Mẹ khinh khỉnh ra cái chiều lạnh lùng kiêu hãnh, xôi sắn! Nó mở cái vung chõ lên, ối thôi là sực nức xôi thơm. Định lấy đũa xêu một miếng, mẹ lại bảo, mới tám rưỡi, chưa chín, lên chải răng rửa mặt đi là vừa.

Mẹ rán một chảo con mỡ gà. Hành lá thái đầu đũa, ướp thêm thìa nước mắm. Được mỡ, mẹ vớt tóp ra rồi cho hành vào. Hành gặp mỡ cứ nhảy tỡn lên xèo xèo kiểu như mừng lắm. Rồi tóp mỡ lợn thái hạt lựu. Thứ tóp mỡ rán từ mỡ gáy mỡ lưng và giòn xôm xốp cầm chịch khẩu vị cả những bún ốc bún riêu ấy nữa. Meh cho mấy thìa to mỡ gà vào chõ xôi rồi ghế đều cho những hạt nếp óng hết cả lên, chép miệng, quên, nhẽ ra phải cho mỡ vào ngay lúc mới đồ mới đủ thời gian cho xôi thở hơi mỡ.

Mẹ xới cho một bát nhỡ rồi rưới mỡ gà chưng hành tóp lên bảo, này đớp đi. Nó vớ lấy đôi đũa, con mời mẹ ăn sáng! Mẹ đưa thêm bát thịt băm xào săn khô bảo, đây là xôi sắn mặn, hôm khác tôi làm xôi sắn vừng dừa, xôi ngọt, cũng ngon lắm!

Thôi không tả vị xôi sắn nữa đâu! Những mùa gió ấy lâu lắm rồi. Mẹ nó giờ ngồi liệt một chỗ, không đi lại được. Nó vẫn nhớ cách nấu ấy. Hôm nào sẽ tìm mấy củ sắn ngon, đồ cho mẹ bữa xôi.

Lại nhớ thời cơm độn khoai sắn bo bo cổ tích. Gạo hẩm, sắn khô. Các bà vẫn thêm nhiều tấm dính, cũng có thìa mỡ hành bảo ây là xôi sắn, “lừa” bọn nó và ba bốn bát.

Lại sắp gió mùa rồi.

N.A.V