VNQĐ giới thiệu: Thơ Từ Hồng Sơn
Nắng xuyên giàn mướp rơi nườm nượp/ Phố bỗng xanh hơn bởi có vườn/ Nhớ canh bà nấu thơm dân dã/ Nửa nắm cơm đùm cũng ngon vui/ Dưa cà nhà muối thơm chum sứ/ Rau muống bướm bèo dính nhẩn nha
 |
TỪ HỒNG SƠN
Sinh năm 1981, tại Hà Nội
Hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác phẩm đã xuất bản:
Hà Nội mùa thổ phách
Nxb Trẻ, 2015
Hà Nội mùa mộc phách
Nxb Trẻ, 2016 |
Bếp của bà
Nắng xuyên giàn mướp rơi nườm nượp
Phố bỗng xanh hơn bởi có vườn
Nhớ canh bà nấu thơm dân dã
Nửa nắm cơm đùm cũng ngon vui
Dưa cà nhà muối thơm chum sứ
Rau muống bướm bèo dính nhẩn nha
Xùm xụp tép tôm rây rổ rá
Cua múa giương càng cắp xóc tre
Xắt khế, thớt xòe sao đơn sắc
Vân gỗ ngấm mùi say nhựa hoa
Ốc bò lổm ngổm quanh lưng chậu
Giã lạc, chày rung, hạt vỡ giòn
Bữa chiều Hà Nội cong cong đũa
Chiếu trải cói sờn mẻ mẻ mâm
Tóc bà trăng trắng màu khói bếp
Đầm ấm trong tôi tuổi ấu mùa.

Rằm phố
Rủ em tháng tám về Hà Nội
Lách tắt qua mùa đón lõng thu
Sấu vàng chắt ngọt say môi lịm
Vòm si vồng tán gió đánh đu
Tuổi thơ nếu có là vĩnh viễn
Ám ảnh mơ tiên tắm suối đào
Rèm hồng châu lọt trêu yếm thủng
Đổ lại quẻ tình lật tiêu dao
Chùng chình nếp áo đơm rơm bột
Lột cánh cúc ngâu đắp mắt trầm
Nhụy nào hai sắc nhòe làm một
Sương nhuốm bình vôi nhuộm từ tâm
Phố vót nắng sồi cưa cuống quả
Bóng đổ đung đưa lắc chuông dù
Ván cầu, phách guốc, sênh hồng gót
Gõ gội xanh hồ biếc da thu
Xiêm gạch nứt khuy lồ lộ ngõ
Bùa diều phất đỏ nuốt kén mây
Nửa búp ngọc lan rờ rỡ bật
Chiếu quấn song loan trải rộn ràng
Hà Nội nở na rao ru chợ
Quang gánh cân mùa ngấn da vai
Đôi cá âm dương gò vân gỗ
Hạt nhãn thả đồi lăn lỗ then
Hài hươu giã thóc, đê múa cỏ
Nóc bưởi vành khuyên mót cốm non
Nến đèn tõa bấc, quân chờ kéo
Trống đánh ngược xuôi núm dùi tròn
Chen chúc sân tường treo mặt nạ
Tiên, bụt, quỷ, thần… chung cõi chơi
Hàng trăng hồi hộp khai mở hội
So mắt đào nương liếc gương mành
Đầu hồng mỏng mảnh khăn mỏ quạ
Chuối quốc áo vàng nứt đốm cơm
Uốn nan năm cánh tô ve vuốt
Gươm giáo, ngựa voi vấn vít cười
Mưa không đủ uống đành say giả
Giấy trải tím quỳnh gác tía voan
Vin cành tóc nõn xâu tuổi lá
Ghì chặt mùa tơ hát dỗ dành
“Ấu thơ hữu hạn, giờ mới hiểu
Hà Nội sơ thì lén trốn ta …”

Mộng du thần tích
Giấc ngủ lạc đường ra khỏi chiêm mơ
Mùa đông đưa nôi, heo may ru phố
Chiếc áo rối len còn đang đan dở
Gỡ từng sợi buồn chằng chịt thời gian
Cho hạt á tiên trượt ngược đêm linh
Trôi ngoắt ngoéo ánh đèn leo lét ngõ
Tiếng thở bão giông lạnh lùng trút bỏ
Giữa khuya nay, Hà Nội gột rửa mình
Ấu nhi bập bẹ tập tọe đánh vần
Ai đó tha hương du di nửa kiếp
Bầy chuột rủ mèo rời tranh giấy điệp
Làm cuộc trường chinh tìm ván khắc hình hài
Con xô thút thít trên cột đền đài
Rạn mắt tìm bầu rượu sen, sêu chim ngói
Đôi sấu sành gặm thì thụt mụt mạng hương
Phố kẻ ô ăn quan vời tuổi thơ về
Đứa trẻ vãi thóc chia phần thiên điểu
Đạc phu mân mê cạp điều mép chiếu
Ca nương thả giọng buồn rơi liếu điếu
Trống hội thùng thình tất tả xiêm y
Hà Nội gạn bùn hồ tìm kiếm kim quy
Treo khánh bạc gõ giã giòn đồi trúc
Phú cách cú ngâm nga lung gối hạc
Bói cỏ bồng thi đoán sấm kí cuộc tuồng
“Em chưa ướm thử hài công chúa
Đành thôi cổ tích lấy lại rồi
Anh sẽ mượn cho… em đừng dỗi
Mình cần chầu phố thỉnh ngõ đôi”.