Thứ Hai, 12/10/2020 06:05

VNQĐ giới thiệu: Thơ Trần Hoàng Phố

“Thơ là tiếng lòng có phần vô thức, là sự thể hiện những khuôn mặt lạ lùng của cái tôi với thế giới. Đôi khi trong những thời đại khắc nghiệt, thơ phải dấn thân thể hiện cái tôi xã hội, đấu tranh cho một thế giới nhân bản, thiện lành và cái đẹp..."

TRẦN HOÀNG PHỐ
Tên thật là Bửu Nam (Nguyễn Phước)
Sinh năm 1953, tại Huế
Giảng viên Văn học Phương Tây, Đại Học
Sư Phạm Huế.
Đã xuất bản:
- Cõi nhân gian lạ lẫm, Nxb Thuận Hóa, 2002
- Quê quán tôi xưa, Nxb Thuận Hóa, 2002
- Bóng con nhân sư, Nxb Thuận Hóa, 2010
“Thơ là tiếng lòng có phần vô thức, là sự thể hiện những khuôn mặt lạ lùng của cái tôi với thế giới. Đôi khi trong những thời đại khắc nghiệt, thơ phải dấn thân thể hiện cái tôi xã hội, đấu tranh cho một thế giới nhân bản, thiện lành và cái đẹp. Trong khi sáng tác, từ ngữ và hình ảnh lôi kéo nhà thơ bằng những lối đi lạ lùng không định trước, cho đến khi kết thúc bài thơ, nhà thơ mới biết mình đã viết những gì”.

 

Một chấm xanh(1)


Một chấm xanh
rơi xuống
như là giọt nước mắt

Trên các đền đài bể dâu
những giọt nước thời gian
rơi thật chậm

Trên trái tim bạn
bạn nghe thấy
tiếng khắc khoải của linh hồn lặng yên

Trên rêu lá mục và hoang phế
bạn chạm bàn tay
vào chính quá khứ trầm mặc
đang sống thở mơ
và hoài nhớ
những bầu trời bình minh
vàng son trong veo.

--------
1. Mượn tên một tập thơ của Phùng Khắc Bắc.

Những vì sao Valentine

Hãy để những vì sao rơi vào mắt đêm Valentine
cho những bông hoa nở bừng đêm cô độc
gió hát trong những ngày biển buồn
sỏi đá lạnh những ngày rời rã

Đừng khóc những bông hoa thanh xuân
thời gian chạy vào trong bóng tối
đủ để một linh hồn chết đuối
con đò trăng khuya bối rối
trong lá phổi đêm xanh
mũi tên ngày bay qua chiếc lá tháng năm

Đừng khóc hỡi những bông hoa thanh xuân
trong bóng tối những tích tắc đời nức nở
những vì sao đêm rơi trong mắt Valentine.


Mắt núi cao nguyên

Trên bia mộ ngày lãng quên
những cơn mưa núi
lãng du cùng mùi hương chờ đợi

Trên mắt lá kí ức
tôi nghe da thịt rừng xưa rùng mình

Trên vỉa màu hoàng hôn cô đơn
tôi nghe những đám mây lẻ loi bật khóc
trong da thịt chiều
đất đỏ buồn hoang liêu cao nguyên

Trên phím ngày lưng ong
những tượng mộ đắm chìm hồng hoang
gió thổi hun hút qua lối lên nhà sàn cổ tích
đôi mắt tượng mồ trống vắng
một con chim đậu trên huyền sử thời gian
hót tiếng lãng quên

Trên đá năm tháng mỏi mòn
mưa gọi linh hồn núi rừng
gió gọi đầu ngọn thác
cho mắt núi bơ vơ nguồn sông.