VNQĐ giới thiệu: Thơ Phùng Thị Hương Ly
Sau cơn mưa trống trải ngày cuối hạ/ buổi chiều rụng xuống cây cầu / từng thanh gỗ băng qua con nước bốn mùa trầm đục/ dòng sông hờ hững trôi/ cuốn theo xác những con cá ưỡn bụng trắng/ trong sự lo lắng của chân cầu mỏi mòn
 |
Sinh năm 1991
Quê quán: Bắc Kạn
Hội viên Hội VHNT Bắc Kạn;
Hội viên Hội VHNT Các dân tộc
Thiểu số Việt Nam
Hiện công tác tại Đài Phát thanh
và Truyền hình Bắc Kạn
Đã xuất bản
Đi qua tôi thật chậm,
Nxb Hội Nhà văn, 2013 |
Ngẫu nhiên
Những đứa trẻ
nghịch lửa trên đất
buổi chiều và đám mây đậu trên chỏm tóc
chim non dụi mắt
đốm lửa sấy khô tiếng cười
Một ngày
túp lều tốc mái
bãi cỏ cũng đã sạch trơn
khoảng trống làm nên cơn mưa khổng lồ
những đứa trẻ phơi mình nằm nhớ một bầu trời khác
Sau ngày hôm nay là kỉ niệm
những giấc mơ nhìn sâu vào đôi mắt khép
rồi vỗ cánh bay đi
trò chơi khác lại lóe lên
từ chuồng trâu xập xệ.
Cho ngày khác
Ngựa ô bờm che khuất mặt
từ khóe mắt ngược về dòng sông
đường xa nắng vỡ
nôn nao những đám cỏ buồn
Người có còn ngồi đây chờ chuyến xe
khiến tôi nhói ngực
họ chở mùa thu đi hết rồi
cả dấu chân cũng xóa sạch thời khắc xa xôi
Đã bao giờ thôi day dứt
bình lặng nhiều thì cũng nhiều nhức nhối
sông Cầu cạn bởi vắng những lênh đênh
thăm thẳm nhìn nhau ánh nhìn nhức mỏi
Giấc mơ này
cánh tay đầm đìa kí ức
mùa đông dắt chiếc lá qua mặt trời
hàng cây không nói
Tôi soi cùng kí ức
kí ức nằm trong cốc nước chơi vơi
những vết chân trùng phùng trên ngói đỏ
từng đàn chim vỗ cánh phía tôi ngồi.
Trong buổi chiều vô nghĩa
Sau cơn mưa trống trải ngày cuối hạ
buổi chiều rụng xuống cây cầu
từng thanh gỗ băng qua con nước bốn mùa trầm đục
dòng sông hờ hững trôi
cuốn theo xác những con cá ưỡn bụng trắng
trong sự lo lắng của chân cầu mỏi mòn
Tôi chạy trốn mình nhưng không khỏa lấp hết nỗi sợ về cái chết
ngày ngày từng móng tay bị gọt rũa
từng chiếc lông mày bị bứt rụng
và đôi chân chai sạn bởi những con đường không có điểm dừng
có khi nào tế bào ấy của tôi sống lại thêm vài phút không?
Tôi đã cố để khi lớn lên sẽ tự lấp đầy những hố sâu
khi đêm về trước mắt không phải là khoảng không biên giới
bàn tay tự yêu thương nhau như người ruột thịt
thế mà đôi lúc tôi quên
vẽ ra những khoảng trống và lẩn trốn suốt ngày dài
sống sượng vô cảm
Tôi không muốn nhìn thấy buổi chiều như thế nữa
cây cầu và xác những con cá chòng chành trôi qua sự mặc nhiên của làn nước.