Thứ Ba, 16/11/2021 16:55

VNQĐ giới thiệu: Thơ Hà Hương Sơn

“Thơ ca, đối với tôi không chỉ là ngôn từ, xúc cảm, giãi bày tâm tư, mà còn là mạch ngầm tư tưởng..."

HÀ HƯƠNG SƠN
Tên thật: Hà Duy Tỉnh
Sinh năm: 1987
Quê quán: Quảng Ngãi
Hiện là sinh viên chuyên ngành Sáng tác văn học, Khoa Viết văn - Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội.
Giải Khuyến khích Cuộc thi thơ năm 2019 - 2020 của Báo Văn Nghệ.
Đã xuất bản:
- Cuộc hành hương của giấc mơ, Nxb Hội Nhà văn, 2021
———
“Thơ ca, đối với tôi không chỉ là ngôn từ, xúc cảm, giãi bày tâm tư, mà còn là mạch ngầm tư tưởng. Nếu một bài thơ chứa trong chính nó những khai mở của trí tuệ, những trào tràn của cảm xúc, những dung hợp của chiều sâu văn hóa, thì với tôi đó là một bài thơ hay.”

Màu nước

Trong giấc mơ mỏng manh
tôi nhìn thấy màu nước

Tôi đang đi trong rừng hoang trầm lặng
không một bóng người, không một tiếng động
ánh sáng lu mờ
khói và màn sương giăng đầy lạnh lẽo

Chỉ có âm thanh
vọng ra từ trái tim tôi
thập thình

Câu thơ tôi nhặt được
trên chiếc lá chiều
rụng xuống

Màu hoàng hôn
chỉ toàn là nước
lênh loang ảo mờ
là mơ hay là thực?

Tôi chứng thực đời mình
với bằng chứng là những câu thơ
và chiếc lá đang rụng

Đằng xa
những con cò đang chập chờn vỗ cánh

Tôi nhìn lên bầu trời
chỉ toàn là biển
trút xuống đầu tôi

Một màu nước.

Bài số 1

Trên những phù hoa tắm gội
cội nguồn ngàn năm nảy nở
anh ngồi mơ tưởng một vì sao

Ngọn lửa thắp sáng loài người đi ra từ nguyên thủy
em khiêm nhường như cánh hoa li
chiếc máy ảnh nháy lên rồi tắt lịm
rực rỡ một khuôn người

Cuộc hành hương kì lạ
đưa anh vào thăm thẳm nguyên sơ
em chạm vào làn da loài bò sát
đó là tiên tổ của chúng ta

Những chú khỉ nhảy nhót trong tâm tưởng anh
chúng không bao giờ có khái niệm
sự kiêu căng của em là đặc tính của loài người

Giấc mơ là phù phiếm
khi ánh mắt anh nhìn thấy những vì sao...

Bài số 32

Những lời hứa trống rỗng
những ân tình trống rỗng
bèo dạt mây trôi
là điều làm anh buồn bã nhất

Một khu vườn đầy mùa thu
anh dành tặng cho em
như đức tin anh dành cho thượng đế
em hững hờ hoang phế giấc mơ

Đêm anh ăn sao trời
ngày ăn từng hạt mưa nắng
ngậm vào lòng xa vắng một dòng sông

Những ngày oi bức nhất
anh một mình ôm giấc mùa thu

Một mối tình lặng lẽ
rời đi không tiếng động gì
những ân tình những lời hứa như một giấc chiêm bao...

Em tin vào thượng đế
sao chúng ta không cùng nhau hành hương đến với ngài?