Chủ Nhật, 13/09/2026 08:10

Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc hình thành biểu tượng “Bộ đội Cụ Hồ”

Khi người lính được nhìn nhận là đối tượng của niềm tin và sự tôn kính, biểu tượng ấy đạt đến một tầng ý nghĩa thiêng liêng....(PHƯƠNG NGUYÊN)

.PHƯƠNG NGUYÊN
 

Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng văn hóa Việt Nam (Nxb Quân đội nhân dân, 2026) của Nguyễn Thanh Tú là một công trình nghiên cứu có chiều sâu, tiếp cận một trong những hình tượng trung tâm của đời sống tinh thần Việt Nam hiện đại từ góc nhìn văn hóa học. Cuốn sách đặt ra một vấn đề có tính lí luận, vì sao “Bộ đội Cụ Hồ” có thể vượt ra khỏi khuôn khổ của danh xưng quân sự để trở thành biểu tượng văn hóa bền vững trong tâm thức dân tộc. Bằng kết cấu khoa học, chặt chẽ và giọng văn giàu cảm xúc, tác giả từng bước lí giải quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của biểu tượng này.

Điểm tựa tư tưởng của toàn bộ công trình được đặt trên nền tảng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không chỉ sáng lập, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn định hình hệ giá trị tinh thần cho người lính cách mạng. Trong cách tiếp cận của Nguyễn Thanh Tú, tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh không tách rời khỏi hệ thống tư tưởng văn hóa của Người mà chính là sự kết tinh cao độ của truyền thống dân tộc, tinh hoa nhân loại và trải nghiệm cách mạng. Từ nền tảng ấy, cuốn sách triển khai hệ thống luận điểm nhằm chứng minh rằng “Bộ đội Cụ Hồ” là kết quả của một quá trình lịch sử - văn hóa lâu dài, trong đó tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự đóng vai trò quyết định.

Trong phần mở đầu, các bài viết được sắp xếp đan xen nhưng vẫn tạo nên mạch liền lạc tư tưởng của Hồ Chí Minh về quân sự và việc hình thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Những bài như Tư tưởng “người trước súng sau” - bài học của chiến thắng, Bao la nhân văn tình Bác… làm nổi bật chiều sâu nhân văn trong tư duy quân sự của Người, nơi sức mạnh chiến thắng không bắt đầu từ vũ khí mà từ con người, từ ý chí và lòng tin. Ở một dòng chảy khác nhưng vẫn gắn bó chặt chẽ, các bài như Bộ đội Cụ Hồ - một biểu tượng văn hóa cơ bản của văn hóa Việt Nam sau 1945, Thiêng liêng người lính Cụ Hồ… lại đưa người đọc trở về với chiều sâu văn hóa và cảm xúc, nơi hình tượng người lính được xem xét như một kết tinh đẹp đẽ của tư tưởng, tình cảm và tinh thần dân tộc. Chính sự đan cài mềm mại giữa các bài viết giúp người đọc từng bước nhận ra cội nguồn sâu xa của biểu tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong văn hóa Việt Nam. Khi những chuẩn mực ấy được lặp lại, được kể lại, được tái hiện trong văn học nghệ thuật và trong kí ức cộng đồng sẽ trở thành một biểu tượng văn hóa mang tính khái quát.

Một trong những đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là việc đặt hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong mối quan hệ với không gian văn hóa rộng lớn hơn, đặc biệt là văn học và nghệ thuật. Tiêu biểu như các bài Khởi nghĩa Bắc Sơn - kịch và thơ, Năm cánh hoa ban, Quảng Trị 1972 trong thơ - nhạc, hay Những ngả đường chiến thắng… cho thấy cách văn học nghệ thuật khắc họa chiến tranh không chỉ từ phía chiến công mà còn từ độ sâu cảm xúc, kí ức và những giá trị văn hóa làm nên sức mạnh chiến đấu. Ở bình diện đời sống thường nhật, bài Chiều biên giới - người lính - mùa xuân, tình yêu đem lại góc nhìn mềm mại, nơi người lính bước ra khỏi bối cảnh khói lửa để trở về với những câu chuyện đời thường, tình yêu, sự gắn bó với quê hương và vẻ đẹp của biên cương Tổ quốc.

Tác giả cho rằng, nếu lịch sử là nơi sản sinh ra hình tượng, thì văn học nghệ thuật chính là môi trường nuôi dưỡng, lan tỏa và làm giàu cho hình tượng ấy. Qua các sáng tác thơ, truyện, kí, âm nhạc, sân khấu…, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” hiện diện không chỉ với tư cách chủ thể chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, mà còn là con người có đời sống nội tâm đầy đủ, với những khát vọng, mất mát, yêu thương và trăn trở. Chính sự đa dạng trong biểu đạt nghệ thuật đã giúp hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” tránh được sự đơn điệu, một chiều, đồng thời mở ra khả năng đối thoại với những thế hệ độc giả khác nhau.

Đặc biệt, cuốn sách chú ý đến sự vận động của hình tượng người lính trong văn học sau chiến tranh. Nếu trong thời kì kháng chiến, hình tượng này thường gắn với cảm hứng sử thi và lí tưởng hóa, thì trong giai đoạn hậu chiến, văn học bắt đầu đi sâu hơn vào những khía cạnh đời thường, những tổn thương tâm lí và những suy tư mang tính cá nhân. Về giai đoạn hậu chiến, cuốn sách dành sự quan tâm đặc biệt đối với những biến đổi trong thi pháp tiểu thuyết viết về người lính, được triển khai qua các bài viết như Những khuynh hướng sáng tác trong tiểu thuyết viết về người lính và chiến tranh ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XXI, Cấu trúc hình tượng người lính “Bộ đội Cụ Hồ” - những nét cần được chú ý… Từ việc tổng kết các khuynh hướng sáng tác mới như giải thiêng hình tượng, đi sâu vào đời sống nội tâm, phản ánh những di chứng chiến tranh và cảm thức cô đơn của con người sau chiến tranh, đến việc mở rộng không gian biểu đạt sang chiều kích tâm linh, các bài viết này cho thấy một sự vận động đáng kể của văn học đương đại. Đồng thời, thông qua việc suy ngẫm về đề tài thương binh, liệt sĩ và cấu trúc hình tượng người lính, tác giả không chỉ làm rõ chiều sâu nhân bản của kí ức chiến tranh mà còn khẳng định rằng hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong văn học hôm nay đã và đang được nhìn nhận như một thực thể sống động, giàu tính nhân văn, vừa mang dấu ấn lịch sử, vừa mở ra những suy tư mới về con người và ý nghĩa của sự hi sinh trong thời bình. Sự chuyển biến này không làm suy giảm giá trị của biểu tượng, mà trái lại, góp phần làm cho nó trở nên gần gũi và chân thực hơn. Người lính không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà còn là biểu tượng của sự chịu đựng và của khát vọng hòa bình. Bằng cách phân tích những thay đổi ấy, Nguyễn Thanh Tú cho thấy tính linh hoạt và khả năng thích ứng của biểu tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong những bối cảnh lịch sử khác nhau.

Một hướng tiếp cận khác cũng được tác giả chú tâm là mối liên hệ giữa hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” và không gian tâm linh trong văn hóa Việt Nam qua các bài viết Không gian tâm linh - một nét đổi mới của tiểu thuyết đề tài chiến tranh những năm đầu thế kỉ XXI, Đề tài thương binh liệt sĩ - suy ngẫm và bước tiếp… Sau chiến tranh, sự hiện diện của người lính không chỉ tồn tại trong lịch sử hay trong tác phẩm nghệ thuật mà còn được lưu giữ trong các thực hành văn hóa như tưởng niệm, tri ân, thờ cúng liệt sĩ. Điều này cho thấy biểu tượng “Bộ đội Cụ Hồ” đã thấm sâu vào đời sống tinh thần của cộng đồng, trở thành một phần của hệ giá trị văn hóa mang tính bền vững. Khi người lính được nhìn nhận là đối tượng của niềm tin và sự tôn kính, biểu tượng ấy đạt đến một tầng ý nghĩa thiêng liêng.

Cuốn sách góp phần khẳng định vị trí của “Bộ đội Cụ Hồ” trong hệ thống biểu tượng văn hóa Việt Nam hiện đại. Nếu như trong truyền thống, văn hóa dân tộc từng có những biểu tượng gắn với các anh hùng lịch sử, các nhân vật huyền thoại hay các giá trị đạo đức Nho - Phật - Lão, thì trong thời đại cách mạng, “Bộ đội Cụ Hồ” nổi lên như một biểu tượng mới, mang tính hiện đại nhưng vẫn kế thừa sâu sắc truyền thống. Ở đó, người đọc có thể nhận ra sự tiếp nối của tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng, lòng nhân ái và đức hi sinh.

Từ góc độ giáo dục và văn hóa, công trình của Nguyễn Thanh Tú đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm. Đó là, làm thế nào để những giá trị của “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được truyền tải một cách hiệu quả đến thế hệ trẻ. Khi bối cảnh xã hội thay đổi, phương thức tiếp nhận văn hóa cũng thay đổi, thì việc tái hiện biểu tượng này cần những hình thức linh hoạt hơn, gần gũi hơn với đời sống đương đại. Văn học, điện ảnh, truyền thông số, các hoạt động trải nghiệm lịch sử… đều có thể trở thành những kênh quan trọng để làm sống lại và lan tỏa những giá trị ấy.

Từ góc độ phương pháp, cuốn sách thể hiện rõ sự kết hợp giữa nghiên cứu liên ngành và trải nghiệm thực tiễn. Tác giả không chỉ sử dụng tư liệu lịch sử, văn bản văn học, mà còn vận dụng các khái niệm của văn hóa học, mĩ học và lí luận biểu tượng để xây dựng hệ thống lập luận. Điều này giúp công trình vừa có tính học thuật, vừa giữ được sự sinh động, tránh rơi vào khô cứng.

Trong bối cảnh hiện nay, khi khoảng cách thời gian khiến kí ức chiến tranh dần lùi xa, việc nhận diện lại và lí giải những biểu tượng như “Bộ đội Cụ Hồ” trở nên đặc biệt cần thiết. Không chỉ để tri ân quá khứ, mà còn để hiểu rõ hơn những giá trị đã làm nên bản sắc dân tộc, từ đó định hướng cho hiện tại và tương lai. Cuốn sách của Nguyễn Thanh Tú vì thế còn như một lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa cốt lõi.

Có thể nói, cuốn sách Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng văn hóa Việt Nam của Nguyễn Thanh Tú là một nỗ lực đáng trân trọng trong việc tiếp cận lịch sử từ góc nhìn văn hóa và tiếp cận văn hóa từ chiều sâu của lịch sử. Bằng cách phân tích tư tưởng của Hồ Chí Minh, qua thực tiễn chiến tranh, đến đời sống văn học nghệ thuật, cuốn sách đã phác họa hành trình đầy thuyết phục của một biểu tượng. Đó là hành trình từ con người cụ thể đến giá trị phổ quát, từ hiện thực đến ý nghĩa, từ lịch sử đến văn hóa. Gấp lại trang cuối của cuốn sách, người đọc nhận ra rằng biểu tượng “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn đang tiếp tục lan tỏa, phát triển những giá trị, ý nghĩa mới trong đời sống hôm nay.

P.N