Thứ Năm, 15/01/2026 20:03

Tư tưởng tự học của Hồ Chí Minh và bài học cho người trẻ hôm nay

Người trẻ hôm nay đang sống trong một thời đại rất khác so với thời đại của Hồ Chí Minh. Điều kiện học tập đã trở nên đầy đủ hơn

 Trong hành trình lâu dài của nhân loại, tri thức vẫn luôn được xem như chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa lớn của văn minh. Tuy nhiên, tri thức không phải lúc nào cũng được trao truyền trong những giảng đường đủ đầy ánh sáng, và con đường đi đến sự vĩ đại cũng hiếm khi trải sẵn hoa hồng. Lịch sử nhân loại từng chứng kiến biết bao con người lớn lên từ thiếu thốn, từ lưu lạc và gian nan, nhưng chính trong những điều kiện khắc nghiệt ấy, trí tuệ và nhân cách của họ lại được tôi luyện một cách bền bỉ, lặng thầm. Như lời M. Gorki từng viết: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”, nhưng để bước đến những chân trời ấy, con người trước hết phải có ý chí tự vượt lên hoàn cảnh của mình. Từ đó, lịch sử đã nhiều lần khẳng định tinh thần tự học chính là sức mạnh âm thầm nâng đỡ con người trên con đường trưởng thành.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam là một minh chứng sống động cho chân lí ấy. Cuộc đời Người không chỉ là bản anh hùng ca rực rỡ của lòng yêu nước và ý chí cách mạng, mà còn là một thiên truyện lặng lẽ về học tập suốt đời, về sự bền bỉ không ngơi nghỉ của trí tuệ và nhân cách. Từ những năm tháng bôn ba nơi đất khách quê người, Bác đã tự mở cho mình con đường học tập giữa thiếu thốn, học từ sách vở, từ lao động, từ cuộc sống của những con người cùng khổ. Bởi vậy, tư tưởng tự học của Hồ Chí Minh không đơn thuần là một phương pháp tiếp thu tri thức, mà đã trở thành một triết lí sống sâu sắc, một con đường để con người không ngừng tự hoàn thiện, tự nâng mình lên khỏi giới hạn của hoàn cảnh và thời đại.

Ảnh tư liệu.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi người trẻ đang đứng giữa một biển thông tin mênh mông, tri thức dường như trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, nhưng cũng vì thế mà con người không ít lần rơi vào trạng thái tiếp nhận vội vã, hời hợt và thiếu chiều sâu. Chính trong hoàn cảnh ấy, việc trở lại suy ngẫm về tư tưởng tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một hành động tri ân đối với một nhân cách lớn của dân tộc, mà còn là một sự soi chiếu cần thiết, giúp người trẻ hôm nay nhận diện lại con đường học tập, hoàn thiện bản thân và định hướng tương lai của chính mình.

Sinh ra trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước, nhưng Hồ Chí Minh lại không bước đi trên một con đường học vấn bằng phẳng theo nghĩa thông thường. Năm 1911, Người rời Tổ quốc, mang theo trong hành trang không phải là tiền bạc hay sự nâng đỡ của ai khác, mà là một khát vọng cháy bỏng: tìm cho dân tộc mình một con đường đi đến tự do và độc lập. Chính trong những năm tháng lưu lạc, giữa những hoàn cảnh tưởng chừng khắc nghiệt và cô độc nhất, tinh thần tự học của Bác đã hiện lên một cách rõ nét, bền bỉ và nhất quán.

Trên những con tàu viễn dương lênh đênh giữa đại dương, trong những căn bếp chật hẹp, nóng bức, hay giữa các khu lao động nghèo nơi châu Âu, châu Mỹ, Bác học từng chữ ngoại ngữ, học cách quan sát đời sống xã hội, học từ sách báo và hơn hết, học từ chính cuộc sống lam lũ của những con người cùng khổ. Người từng nói một cách giản dị mà sâu sắc: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập.” Chính ham muốn lớn lao ấy đã trở thành ngọn lửa âm thầm nhưng bền bỉ, thôi thúc Người học tập không mệt mỏi, để từ tri thức mà tìm ra con đường giải phóng dân tộc và con người.

Bác học tiếng Pháp để tiếp cận những tư tưởng tiến bộ của thời đại, học tiếng Anh để hiểu cấu trúc và bản chất của thế giới tư bản, học tiếng Nga, tiếng Trung để thâm nhập vào lí luận cách mạng và các phong trào giải phóng dân tộc đang dâng lên mạnh mẽ trong thế kỉ XX. Nhưng điều đáng nói hơn cả không nằm ở số lượng tri thức hay ngôn ngữ mà Người tiếp thu, mà ở cách thức và tinh thần học tập. Bác học trong mọi hoàn cảnh, không chờ đợi điều kiện thuận lợi, không lệ thuộc vào sự chỉ dẫn sẵn có của bất kì ai. Tinh thần ấy gợi nhớ đến quan niệm của Nho gia phương Đông: “Học nhi bất yếm”, học không biết chán; đồng thời cũng gặp gỡ tư tưởng của các triết gia phương Tây khi coi học tập là hành trình suốt đời, như Lê nin từng khẳng định: “Học, học nữa học mãi.” Với Hồ Chí Minh, học tập không phải là một chặng đường khép kín của tuổi trẻ, mà là một dòng chảy bền bỉ xuyên suốt cả cuộc đời, âm thầm nuôi dưỡng trí tuệ, mở rộng tầm nhìn và hoàn thiện nhân cách.

Điểm sâu sắc nhất trong tư tưởng tự học của Hồ Chí Minh không nằm ở phương pháp hay phạm vi tri thức mà Người tiếp cận, mà ở mục đích của việc học. Bác không học để tích lũy tri thức một cách phô trương, không học để trở thành một học giả khép kín trong tháp ngà tri thức, mà học để hiểu con người, hiểu xã hội, và hiểu những quy luật vận động sâu xa của thời đại. Việc học, vì thế, không tách rời đời sống, không dừng lại ở nhận thức thuần túy, mà luôn hướng đến hành động và sự dấn thân.

Người từng nhấn mạnh một cách giản dị mà hàm súc: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.” Câu nói ấy không chỉ là một định hướng giáo dục, mà còn là một tuyên ngôn về giá trị của tri thức trong đời sống xã hội. Với Hồ Chí Minh, tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, khi gắn liền với trách nhiệm đối với con người, với dân tộc và với lịch sử.

Trong hành trình bôn ba khắp năm châu, Hồ Chí Minh không chỉ học từ sách vở hay lí luận, mà còn học từ chính đời sống sôi động và khắc nghiệt của thời đại. Người quan sát những cuộc đình công của công nhân, lắng nghe tiếng kêu thầm lặng của người lao động da màu, và suy ngẫm cả từ những thành công lẫn những sai lầm, hạn chế của các phong trào cách mạng đương thời. Bằng một trí tuệ tỉnh táo và một tấm lòng nhân ái sâu sắc, Bác tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại mà không rơi vào giáo điều, tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng không sao chép máy móc, mà vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt vào hoàn cảnh lịch sử, xã hội cụ thể của Việt Nam.

Chính từ nền tảng ấy, tư tưởng tự học của Hồ Chí Minh mang đậm tính thực tiễn và nhân văn. Việc học, trong quan niệm của Người, không thể tách rời đời sống, cũng không tồn tại như một hoạt động thuần túy trí tuệ; học là để hiểu con người, để cảm thông với con người, và để con người xích lại gần con người hơn trên con đường đấu tranh vì tự do, công bằng và hạnh phúc.

Không dừng lại ở việc tích lũy tri thức, tự học đối với Hồ Chí Minh còn là một phương thức bền bỉ để tu dưỡng đạo đức và hoàn thiện nhân cách. Ngay cả khi đã đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, Người vẫn giữ cho mình thói quen đọc sách, suy ngẫm, học hỏi không ngừng, đồng thời lắng nghe một cách chân thành ý kiến của đồng chí và đồng bào. Trong quan niệm của Bác, học tập không làm con người cao lên để đứng xa quần chúng, mà để hiểu con người hơn, gần con người hơn, và từ đó sống có trách nhiệm hơn với dân tộc và lịch sử.

Bác từng căn dặn: “Còn sống thì còn phải học.” Đó không phải là một lời khuyên mang tính hình thức, mà là một nguyên tắc sống được Người thực hành nhất quán suốt cả cuộc đời. Học, với Hồ Chí Minh, trước hết là để tự sửa mình, để không ngừng gột rửa những giới hạn của nhận thức, để tránh sự bảo thủ trong tư duy và không rơi vào cái bẫy nguy hiểm của quyền lực cùng sự tự mãn. Việc học vì thế không hướng ra bên ngoài một cách phô trương, mà quay trở lại chính nội tâm con người. Tinh thần tự học ấy giúp Bác giữ được sự khiêm nhường của một người trí thức chân chính, đồng thời nuôi dưỡng một tư duy cởi mở, linh hoạt trước những biến đổi phức tạp của đời sống và lịch sử. Người không ngừng tự phê bình, coi đó như một hình thức học tập nghiêm khắc từ chính những thiếu sót của bản thân. Chính khả năng tự soi chiếu, tự điều chỉnh ấy đã làm nên một phẩm chất hiếm có, đặc biệt cần thiết đối với người lãnh đạo. Quyền lực không làm khép kín trí tuệ, mà càng đòi hỏi một tinh thần học hỏi bền bỉ và khiêm cung.

Ảnh tư liệu.

Người trẻ hôm nay đang sống trong một thời đại rất khác so với thời đại của Hồ Chí Minh. Điều kiện học tập đã trở nên đầy đủ hơn, tri thức hiện diện khắp nơi và chỉ cách con người một thao tác chạm. Cơ hội mở ra rộng lớn chưa từng có, nhưng nghịch lí thay, chính trong sự dư thừa ấy, tinh thần tự học lại đứng trước nguy cơ bị bào mòn bởi lối tiếp nhận vội vã, nông cạn và lệ thuộc.

Không ít người học vì bằng cấp, vì áp lực của xã hội, vì sự công nhận nhất thời, mà quên đi câu hỏi căn cốt nhất của việc học: học để làm gì và học để trở thành ai. Soi chiếu từ tư tưởng tự học của Hồ Chí Minh, người trẻ hôm nay cần nhận ra rằng học tập không phải là một cuộc chạy đua để vượt lên người khác, mà là một hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn, tự giác và khả năng đi sâu vào chính mình. Chỉ khi ấy, tri thức mới không trôi qua như những thông tin rời rạc, mà trở thành nền tảng cho sự trưởng thành bền vững của con người.

Học theo Bác, trước hết người trẻ cần biết tự đặt cho mình những mục tiêu học tập gắn liền với lí tưởng sống, để việc học không trở thành sự tích lũy vô hướng, mà là một hành trình có ý nghĩa. Cùng với đó là việc rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu và tự phản biện, những phẩm chất giúp con người không lệ thuộc vào tri thức sẵn có, mà biết chủ động tìm tòi, đào sâu và làm chủ nhận thức của chính mình. Học, theo tinh thần Hồ Chí Minh, không chỉ nằm trong trang sách hay giảng đường, mà còn hiện diện trong đời sống thường nhật, trong lao động, trong từng cách ứng xử với con người và xã hội. Quan trọng hơn cả, người trẻ cần học ở Bác tinh thần vượt lên hoàn cảnh, học cách lặng lẽ hoàn thiện bản thân bằng sự bền bỉ, kỉ luật và ý thức trách nhiệm, để mỗi bước trưởng thành đều có chiều sâu và giá trị lâu dài.

Tư tưởng tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bài học sống động được viết bằng chính cuộc đời Người. Đó là tư tưởng của một con người đi lên từ gian khó, mang theo tri thức làm hành trang, lấy nhân cách làm nền tảng, và luôn đặt nhân dân cùng Tổ quốc ở vị trí điểm tựa tinh thần cao nhất. Trong từng bước đi, việc học không bao giờ tách rời lí tưởng sống, cũng không rời xa trách nhiệm đối với con người và lịch sử.

Giữa dòng chảy gấp gáp của đời sống hiện đại, khi tri thức có nguy cơ bị tiêu thụ vội vã như những mảnh thông tin rời rạc, tinh thần tự học ấy vẫn lặng lẽ tỏa sáng như một ngọn đèn dẫn đường. Nó nhắc nhở người trẻ hôm nay rằng tri thức không đến từ sự may mắn hay thuận lợi sẵn có, mà được hình thành từ ý thức tự rèn luyện bền bỉ; rằng con người chỉ thực sự trưởng thành khi biết tự học để làm người, tự học để sống có ích, và tự học để không ngừng vượt lên chính mình.

Học theo Bác, suy cho cùng, là học cách đi suốt đời trên con đường học hỏi, một con đường không bao giờ cũ, không bao giờ khép lại, và luôn mở ra những chân trời mới cho những ai đủ khiêm nhường để lắng nghe, đủ kiên trì để bước tiếp, và đủ bản lĩnh để tự hoàn thiện mình trong im lặng mà bền bỉ.

LÝ UYÊN