Thứ Hai, 14/10/2019 09:48

Trong bóng tối chiến tranh

Chiều hôm ấy có ba người lính đến làng. Họ làm những con dê và gà chạy tán loạn. Họ đến quán rượu và gọi một bầu rượu cọ. Họ uống rượu giữa đám ruồi.
Omovo nhìn họ từ chỗ cửa sổ trong khi chờ cha nó ra ngoài. Cả hai nghe đài.

 

Ben Okri sinh 1959 là nhà thơ và tiểu thuyết gia người Nigeria. Ông nằm trong danh sách những tác giả châu Phi hàng đầu hiện nay và thường được so sánh với các nhà văn tên tuổi lẫy lừng như Salman Rushdie và Gabriel García Márquez.
Kể từ khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, Hoa và bóng tối năm 1980, Ben Okri đã được biết đến trên toàn thế giới. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Con đường đói khổ được trao Giải thưởng Booker năm 1991 và ông là người trẻ tuổi nhất từng được nhận giải thưởng này. Đa số các nhà phê bình xếp Ben Okri vào trường phái hậu hiện đại hoặc hiện thực huyền ảo.

 

.Truyện ngắn

Chiều hôm ấy có ba người lính đến làng. Họ làm những con dê và gà chạy tán loạn. Họ đến quán rượu và gọi một bầu rượu cọ. Họ uống rượu giữa đám ruồi.
Omovo nhìn họ từ chỗ cửa sổ trong khi chờ cha nó ra ngoài. Cả hai nghe đài. Cha nó đã mua cái đài Grundig cũ rẻ tiền từ một gia đình phải rời khỏi thành phố khi chiến tranh nổ ra. Omovo đã phủ cái đài bằng một tấm vải trắng làm nó giống như một vật thờ phượng trong gia đình. Họ đang nghe tin tức về những vụ không kích trong nước. Cha nó đang chải đầu, rẽ tóc cẩn thận, và dấp chút nước thơm lên khuôn mặt không cạo. Rồi ông mặc vào chiếc áo choàng sờn cũ từ lâu.
Omovo nhìn ra ngoài cửa sổ, bực mình vì cha. Vào giờ đó, trong bảy ngày qua, một người đàn bà lạ đội khăn voan đen trên đầu đi ngang qua nhà. Bà ta đi theo những con đường làng, băng qua đường Express, và khuất dạng trong rừng. Omovo chờ bà ta xuất hiện trở lại.
Những tin chính đã hết. Người phát thanh viên nói đêm đó sẽ có nguyệt thực. Cha Omovo lau mồ hôi mặt bằng lòng bàn tay và nói với giọng chua chát:
“Nói cứ như là nguyệt thực sẽ chấm dứt cuộc chiến này”.
“Nguyệt thực là gì?”. Omovo hỏi.
“Đó là khi trời tối đen và những chuyện lạ xảy ra”.
“Như chuyện gì?”.
Cha Omovo châm một điếu thuốc lá.
“Như thần chết bắt đầu đi dạo và hát. Vì vậy đừng có ở ngoài đường khuya, nhá”.
Omovo gật đầu.
“Heclipses ghét trẻ con. Chúng ăn trẻ con”.
Omovo không tin. Cha Omovo cười, cho nó mười đồng kobo và nói:
“Tắt đài đi. Trẻ con nghe tin chiến tranh là không tốt”.
Omovo tắt đài. Cha nó rót rượu cúng xuống ngạch cửa rồi khấn tổ tiên. Khi xong, ông lấy chiếc cặp da của mình rồi bệ vệ đi ra ngoài. Khi thấy cha ra trạm xe buýt ở đường chính, lên chiếc xe mười bốn chỗ, Omovo mở đài lại. Nó ngồi trên bậu cửa sổ đợi người đàn bà. Lần cuối cùng nó thấy bà, bà đi lướt qua với tà áo choàng vàng phất phới. Bọn trẻ dừng việc đang làm nhìn bà. Chúng nói bà không có bóng. Chúng nói chân bà đi không chạm đất. Khi bà đi qua, bọn trẻ ném nhiều thứ vào bà. Bà không chùn bước, không bước nhanh hơn và không nhìn lại.
Trời nóng bức. Dân làng làm việc của họ như là mộng du. Ba người lính uống rượu cọ và chơi cờ dưới ánh nắng ngột ngạt. Omovo để ý thấy mỗi khi trẻ con đi ngang qua quán rượu thì mấy người lính gọi chúng, nói chuyện với chúng và cho chúng tiền. Omovo xuống gác và chầm chậm đi qua quán rượu. Mấy người lính nhìn nó. Khi nó đi trở lại, một người lính hỏi nó.
“Tên mày là gì?”.
Omovo do dự, mỉm cười láu lỉnh, và nói:
“Heclipse”.
Người lính cười văng nước bọt vào mặt nó. Anh ta có bộ mặt có nhiều đường gân. Mấy người bạn anh ta có vẻ không quan tâm. Họ đuổi ruồi và tập trung vào ván cờ. Súng của họ để trên bàn. Omovo thấy có những con số trên súng. Người đàn ông nói:
“Cha mày đặt cho mày tên đó vì mày có môi dầy hả?”
Mấy người bạn anh ta nhìn Omovo và cười. Omovo gật đầu.
“Mày là một thằng bé ngoan”. Anh ta dừng lời, rồi hỏi bằng một giọng khác:
“Mày có thấy người đàn bà che mặt bằng vải đen không?”.
“Không”.

Minh họa: Đỗ Dũng

Người lính cho Omovo mười kobo và nói:
“Bà đó là gián điệp, giúp cho quân địch. Nếu mày thấy thì báo cho chúng tao biết ngay, nghe không?”.
Omovo từ chối nhận tiền và trở về, lên gác. Nó lại ngồi trên bậu cửa sổ. Những người lính thỉnh thoảng nhìn nó. Cái nóng tác động và chẳng mấy chốc nó ngủ trong tư thế ngồi. Những con gà gáy một cách uể oải làm nó thức giấc. Nó thấy trời chiều đang chuyển tối. Những người lính ngủ lơ mơ nơi quán rượu. Đến giờ có tin thời sự. Omovo nghe mà không nhận thức được về những thương vong trong ngày. Người dẫn chương trình không tránh được sự sững sờ, ngáp, xin lỗi, và đưa tin chi tiết về trận đánh.
Omovo nhìn và thấy rằng người đàn bà đã đi qua rồi. Những người lính rời quán rượu. Nó thấy họ loáng thoáng dưới những hiên nhà tranh, khệnh khạng đi trong màn hơi nóng. Người đàn bà đã đi xa trên đường. Omovo xuống cầu thang và chạy theo những người lính. Một trong mấy người đó đã cởi áo. Người lính đi phía sau có đôi mông quá to làm căng cả quần anh ta. Omovo theo họ băng qua đường Express. Khi đi vào rừng những người lính thôi theo người đàn bà, và đi theo một con đường khác. Dường như họ biết họ đang làm gì. Omovo hấp tấp đi để còn thấy người đàn bà trong tầm mắt.
Nó đi theo bà qua khu rừng rậm. Bà mặc chiếc áo choàng rộng bạc màu và có chiếc khăn choàng, với mạng đen che mặt. Bà có một cái giỏ màu đỏ đội trên đầu. Nó hoàn toàn quên mất việc xem bà có bóng hay có đi chân không chạm đất hay không.
Nó đi qua những vạt đất chưa được dọn hoàn chỉnh, với những tấm bảng phô trương và những hàng rào đổ sụp của chúng. Nó đi qua một xưởng sản xuất xi măng, nhiều khối rúm ró chất thành nhiều đống, và lán của công nhân thì vắng ngắt. Nó đi qua một cây bao báp, dưới cây là bộ xương nguyên vẹn của một con thú lớn. Một con rắn buông mình xuống từ một nhánh cây và lướt qua bụi rậm. Ở đằng xa, trên bờ vực, nó nghe tiếng nhạc to và người ta hát những câu khẩu hiệu chiến tranh trên nền nhạc.
Nó theo người đàn bà cho tới khi đến một cái trại thô sơ ở bình nguyên bên dưới. Những bóng người nhập nhoạng chuyển động trong ánh sáng chập chờn. Người đàn bà đi tới chỗ họ. Những bóng người vây quanh bà, sờ vào bà và dẫn bà vào hang. Nó nghe được những giọng nói lo âu của họ cám ơn bà. Khi xuất hiện trở lại bà không còn cái giỏ nữa. Những đứa trẻ với những cái bụng suy dinh dưỡng và những người đàn bà mặc quần áo rách đưa bà đi nửa chặng đường lên đồi. Rồi, một cách miễn cưỡng, sờ vào bà như thể họ sẽ không gặp lại bà nữa, rồi họ quay lại.
Nó đi theo bà cho tới khi cả hai đến một dòng sông đục. Bà di chuyển như thể có một lực vô hình muốn thổi bà bay đi. Omovo thấy những chiếc thuyền lật úp và quần áo trên mặt nước đen. Nó thấy những món đồ nổi bập bềnh: những ổ bánh mì gói trong giấy bóng, những quả bầu đựng thực phẩm, những lon Coca-Cola. Khi nó nhìn những chiếc thuyền một lần nữa chúng đã biến hình thành những con vật chết trương phình. Nó thấy những tờ tiền xưa cũ trên bờ sông. Nó thấy trong không khí có mùi gì kinh khủng. Rồi nó nghe thấy tiếng thở nặng nề từ phía sau, rồi có người ho và khạc nhổ. Nó nhận ra giọng của một trong những người lính thúc giục hai người kia đi nhanh hơn. Omovo núp trong một bóng cây. Những người lính bước qua. Không lâu sau đó nó nghe một tiếng thét. Những người lính đã bắt kịp người đàn bà. Họ vây quanh bà.
“Những người khác đâu?”, một trong ba người lính hỏi.
Người đàn bà im lặng.
“Đồ quỷ cái! Mày muốn chết hả? Chúng đâu?”.
Người đàn bà vẫn im lặng. Đầu bà cúi xuống. Một trong những người lính ho và khạc về phía dòng sông.
“Nói! Nói!”, y nói và tát bà.
Người lính mập giựt mạng che mặt của bà ném xuống đất. Bà khom mình để nhặt nó lên và dừng lại trong tư thế quỳ, đầu bà vẫn cúi xuống. Đầu bà trọc và bị biến dạng với một nếp nhăn sâu. Có một vết cắt dài và sâu dọc theo một bên mặt bà. Người lính ở trần đẩy bà. Bà ngã sấp và nằm bất động. Ánh sáng bên trên khu rừng thay đổi và lần đầu tiên Omovo thấy những con vật chết trên dòng sông thực sự là những xác người đàn ông. Xác họ bị vướng những tảo sông và mắt họ sưng phồng. Trước khi nó kịp phản ứng, nó nghe một tiếng thét khác. Người đàn bà đang đứng dậy, khăn voan cầm trong tay. Bà quay sang phía người lính mập, rướn thẳng người lên, và nhổ nước bọt vào mặt người lính. Vẫy tấm mạng che mặt trong không khí, bà bắt đầu hú điên cuồng. Hai người lính kia lùi lại. Người lính mập lau mặt và nâng súng ngang tầm bụng bà. Một khoảnh khắc trước khi Omovo nghe tiếng súng nổ có tiếng cánh đập mạnh ngay bên trên nó. Từ chỗ nấp nó sợ hãi chạy xuyên qua rừng và thét lên. Những người lính rượt theo nó. Nó chạy băng qua một màn hơi hình như đã bốc lên từ đá. Trong khi chạy nó thấy một con cú nhìn nó từ một vòm lá. Nó vấp rễ của một cây rừng và té, mắt tối sầm khi đầu nó đập xuống đất.
Khi nó tỉnh lại thì trời rất tối. Nó phất mấy ngón tay trước mặt và không thấy gì. Nhầm lẫn bóng tối với việc bị mù, nó thét lên, quờ quạng chung quanh, và đụng vào một cánh cửa. Khi trấn tĩnh lại, nó nghe có những giọng nói bên ngoài và tiếng đài nổ lốp bốp thông tin về cuộc chiến. Nó dò dẫm đi ra bao lơn, đầy ngạc nhiên khi thị lực của nó đã phục hồi. Nhưng khi ra tới đó, nó rất ngạc nhiên khi thấy cha nó đang ngồi trên chiếc ghế mây, uống rượu cọ với ba người lính. Omovo lao tới bên cha và điên cuồng chỉ ba người đàn ông.
“Con phải cám ơn họ”, cha nó nói. “Họ đã mang con từ rừng về”.
Omovo, như phát cuồng, bắt đầu kể với cha nó những gì nó đã thấy. Nhưng cha nó chỉ cười xin lỗi những người lính và bế nó lên, đưa vào giường

[1988]
Võ Hoàng Minh dịch từ nguyên bản tiếng Anh