Thứ Hai, 10/08/2026 00:52

Trăng đổ Thành Sơn

Hơi thở của nàng trong như sương, từng giọt đọng lại loang loáng dưới trăng ngà. Tịnh nắm lấy bàn tay Nguyệt. Lặng yên. Hai người ngập ngừng nhìn nhau... (Truyện ngắn của NGUYỆT CHU)

. NGUYỆT CHU
 

1.

Năm 1920.

Tại thủ đô Paris, Pháp. Nơi diễn ra cuộc triển lãm về chiến tranh Đông Dương.

Minh hoạ: Thành Chương

Một bức kí hoạ bằng bút chì trên nền giấy đã bị ố vàng theo thời gian được vẽ bởi một phóng viên chiến trường người Pháp trong chiến dịch thành Sơn Tây, thuộc xứ Bắc Kỳ, An Nam năm 1883.

Đó là khoảnh khắc người con gái bước đi với chiếc eo lưng thon, khuôn mặt ngoái lại, nghiêng nghiêng trong thứ nắng chiều dát bụi. Những lọn tóc lòa xòa tuột khỏi vành khăn đen. Chiếc cổ cao trắng ngần như một búp sen vươn lên khỏi đầm lầy. Ánh nhìn mênh mang và u ẩn dưới hàng lông mày đen rậm. Khóe miệng hé nở một nụ cười vừa chớm. Bối rối, ngập ngừng, nửa muốn kìm nén, nửa muốn bung tỏa.

Phía sau, chấp chới tầm xuân như cánh bướm.

Xa xa, sông Tích mơ màng như sương.

2.

Nhiều năm về trước, có người đàn ông mãi võ, nhân một đêm dừng chân ở ven sông Tích, hạ được con hổ trắng hoành hành đã lâu khiến người dân trong vùng hết lòng cảm phục. Họ dựng cho ông một căn nhà ở ven sông và gửi con cháu đến học võ. Lúc đầu có dăm bảy đứa trẻ, sau ngày càng đông. Người đàn ông lập nên Thiên Phúc võ đường.

Trong số những đứa trẻ ở Thiên Phúc võ đường, ông yêu quý hơn cả là Tịnh, Mạc và Nguyệt. Cả ba đều được ông nhặt về nuôi. Khi chúng lớn, ông cho ba người kết nghĩa anh em với hi vọng chúng sẽ kế tục sự nghiệp của ông, đưa Thiên Phúc võ đường đi lên và cùng nhau bảo vệ mảnh đất tươi đẹp này.

 

3.

Nguyệt tìm Tịnh vào một đêm trăng.

Hôm ấy, trăng đổ thành Sơn, miên man ngã vào lòng sông Tích, ngập tràn gương mặt Nguyệt rồi rớt từng mảnh theo bước chân người con gái xuống thuyền. Hơi thở của nàng trong như sương, từng giọt đọng lại loang loáng dưới trăng ngà. Tịnh nắm lấy bàn tay Nguyệt. Lặng yên. Hai người ngập ngừng nhìn nhau. Thoáng đó mà đã mấy tháng Nguyệt chuyển vào ở trong thành, cùng nghĩa phụ luyện binh. Những ngày đầu rời võ đường, Nguyệt buồn, nhớ Tịnh và mọi người đến phát khóc. Nguyệt nhớ lại cách đây mấy năm, trong một lần ra bờ sông hái nấm, Nguyệt gặp một người đàn ông bị thương nặng, nằm bất tỉnh trên mặt đất. Nguyệt lấy hết sức dìu về võ đường để sư phụ cứu chữa. Sau mới biết ông ta là thủ lĩnh của quân Cờ Đen, đang bị quân Cờ Vàng truy bắt. Thời đó, Quân Cờ Đen và Cờ Vàng đều là tàn quân của Thái Bình Thiên Quốc từ phương Bắc tràn xuống, cướp bóc tràn lan. Hai cánh quân tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Cờ Vàng treo thưởng ai cắt được đầu thủ lĩnh Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc thì sẽ được thưởng 500 quan tiền. Nhiều lần đối mặt giữa lằn ranh sinh tử nhưng vẫn thoát chết, rồi gặp được Tiết chế quân vụ Bắc kỳ Hoàng Kế Viêm, Lưu Vĩnh Phúc đã gia nhập đội quân kháng Pháp. Một ngày, Lưu Vĩnh Phúc trở lại võ đường, trả ơn cứu mạng, nhận Nguyệt làm nghĩa nữ…

Tịnh siết chặt bàn tay Nguyệt. Đôi tay người con gái cầm gươm đao luyện võ, thô ráp, chai sạn. Nếu nước nhà không rơi vào cảnh loạn ly, há chẳng phải đôi tay ấy chỉ gảy khúc tiêu dao và may vá thêu thùa?

Nguyệt cầm hai bàn tay Tịnh áp vào má mình. Bàn tay Tịnh ấm nóng, rắn chắc và to lớn phủ gần kín gương mặt Nguyệt. Em phải tranh thủ trốn ra đấy. Đợt này rèn quân nghiêm ngặt. Nghĩa phụ em nhiều đêm thức trắng. Tóc người đã bạc nhiều. À, hôm trước thầy có vào trong thành bàn việc với Thống đốc Hoàng Kế Viêm và nói với em rằng sẽ truyền lại bí kíp của Thiên Phúc võ đường cho anh để anh đảm nhiệm vai trò trưởng môn.

Tịnh gật đầu. Nhưng mà chuyện đó để sau đi…

Trăng đã nhạt dần. Nguyệt nép vào người Tịnh tìm hơi ấm. Bờ sông xôn xao gió. Những đốm sáng chập chờn ẩn hiện trong bóng tối như những vì sao rụng. Dòng sông âm thầm chảy vào miên viễn.

Hơi thở chảy vào sương, nồng nàn.

Phía xa, một người đàn ông đứng nép mình vào lau lách nhìn con thuyền mơ màng trên dòng sông. Những chiếc lá dài sắc nhọn đẫm sương như những chiếc xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ quấn chặt thân thể. Hàm răng nghiến chặt và đôi mắt đục ngầu u uất trong bóng tối.

Vật vã trong những cơn đau thắt lồng ngực. Tại sao luôn là Tịnh? Tại sao ta luôn là kẻ đến sau? Giãy giụa trong những chiếc xúc tu - lau lách, người đàn ông vùng chạy vào rừng sâu, bỏ lại một đêm trăng hấp hối.

 

4.

Nghe tin quân Pháp chuẩn bị đánh thành Sơn Tây, Hoàng Kế Viêm cùng Lưu Vĩnh Phúc đã tìm đến Thiên Phúc võ đường nhờ giúp đỡ.

Chén rượu thề uống dưới trăng. Từng giọt máu đào lan thấm vào trong huyết quản.

Người tóc bạc, kẻ đầu xanh.

Trang nam tử, người nhi nữ.

Dốc cạn chén ân tình.

Trăng vằng vặc soi đáy cốc. Lóng lánh từng giọt. Trăng loang loáng mặt sông. Bồng bềnh mơn man sóng nước. Sông Tích ngậm trăng giàn giụa. Bờ sông lau lách gió. Từng bụi tầm xuân gục đầu vào trăng, mê man chảy tràn những làn hương muộn. Dìu dịu, thanh sạch và trong veo. Những cánh hoa mỏng tang trút xuống theo từng cơn gió. Ào ạt như mưa xuân. Cánh mềm tựa ngón tay người con gái chạm nhẹ vào da thịt, rung ngân lên những xúc cảm mơ hồ.

Sông Tích không phải sông Dịch Thuỷ.

Chẳng ai là Kinh Kha.

Không một ai cô độc giữa chốn sa trường.

Lưu Vĩnh Phúc ngửa mặt nhìn trăng. Nhớ về vong quốc. Về những tháng ngày gió bụi. Rượt đuổi và lẩn trốn. Sự sống treo trên sợi tóc. Vậy mà vẫn phúc lớn, mạng lớn. Lời thề này để đáp trả xứ sở ân tình, bao dung và vị tha.

Ông ngửa cổ uống cạn chén rượu. Uống cạn trăng. Mái tóc vừa được cắt bỏ đuôi sam, trăng phủ lấp lánh như dát bạc.

 

5.

Cuối năm 1883.

Quân đội Pháp mở chiến dịch đánh thành Sơn Tây.

Pierre, một phóng viên chiến trường, đã xin được theo quân đội về xứ An Nam. Lời đề nghị được chấp thuận. Người mẹ đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt con trai, run rẩy. Sao con lại muốn đến cái xứ mông muội, tăm tối và đầy rẫy những hiểm nguy chết chóc ấy chứ? Cha con đã chuẩn bị cho con học lên lớp sĩ quan cao cấp rồi kia mà. Chàng trai lắc đầu cười rồi ôm chặt mẹ một lần sau cùng.

Pierre theo một hạm đội tàu chiến tới xứ An Nam bằng đường thuỷ, qua vịnh Hạ Long, với trùng điệp nhấp nhô những núi đá màu xám trải dài vài hải lí, rồi tiến vào sông Hồng. Vùng cửa sông, dòng nước đặc quánh phù sa đục ngầu, cuốn theo nhiều cát và bùn. Một bầu trời xám xịt, ảm đạm và nặng nề như muốn đổ sập xuống lòng sông. Hoang liêu và hiu quạnh. Xa xa, những xóm làng ẩn hiện với các nóc nhà thấp bé, tồi tàn, mái lợp rạ và tường đất.

Theo lệnh của đô đốc Courbet, đạo quân đường thuỷ sẽ hợp nhất với quân bộ binh tại Phùng. Sau đó, tất cả sẽ tiếp tục hành quân đến Gạch.

Đô đốc Courbet nhìn quanh một lượt, trầm ngâm tính toán rồi ra lệnh dừng chân, tạm đóng quân ở đây để nghe ngóng tình hình và tìm phương án tác chiến.

Dựng lều trại xong xuôi, Pierre nhanh chóng nhét cuốn sổ nhỏ bìa da và chiếc bút chì vào túi đeo chéo, khoác vội cái ống nhòm vào cổ rồi lẩn khỏi hàng ngũ. Mặc dù trước khi đến đây, anh đã đọc khá nhiều sách để tìm hiểu về đất nước con người An Nam, đặc biệt là vùng đất xứ Đoài của Bắc Kỳ, trấn Sơn Tây, với thủ phủ là thành Sơn Tây, nhưng khi bước chân đầu tiên đặt lên mảnh đất này, anh đã có một thứ cảm xúc thật khác lạ, thật đặc biệt. Những lớp bụi mù hồng hồng quẩn lên bạc đôi giày đinh, quyện lẫn mùi hăng hăng của những đám cỏ dại dập nát, sực lên thành một cái gì đó, vừa đặc quánh, vừa len lỏi như khói sương, luồn lách trong cánh mũi và đổ đầy vào từng lỗ chân lông. Từng lớp vụn đá ong nát dưới chân thành một màu đỏ quạch như những vệt máu đã khô từ triệu năm. Tịnh không một bóng người. Những thảm cỏ xanh điểm những bông hoa dại màu vàng nhỏ xíu vươn lên lộng lẫy trong thứ nắng chiều hanh hao và ủ dột như hiện ra từ trong một bức tranh tĩnh lặng. Những hàng tre ken đặc, từng chiếc lá như những con mắt lấp loá ngơ ngác, u buồn, xanh xao và lặng câm. Những gốc cây mít xù xì, lúc lỉu từng chùm quả có gai nhọn toả ra một thứ mùi thơm nồng đượm, đặc và sâu.

Trước mặt đã là sông Tích, một con sông nhỏ bắt nguồn từ núi Tản Viên, chạy ngoằn ngoèo qua các vùng núi đồi bán sơn địa và các làng xóm. Nó không rộng lớn như sông Hồng nhưng mang trong mình cái duyên dáng tình tứ của một cô gái tuổi dậy thì đang e ấp. Ở triền sông, những bụi sim mua tím trải dài xen lẫn với những đám hoa tầm xuân cánh mỏng hồng phấn như những cánh bướm xao xác trong thứ gió chiều hanh khô. Sông Tích lặng tờ, ngân lên như một nét vẽ còn chưa khô mực, ướt át và xôn xao. Từng gợn sóng êm ả như cái chớp mắt của người con gái không quen biết, nhưng lại không hề xa lạ. Chỉ thấp thoáng một vài con thuyền nhỏ đang thu lưới. Nắng chiều lọt qua mắt lưới lấp lánh như những hạt bụi vàng. Pierre cố gắng ghi lại thật nhanh những khoảnh khắc của buổi chiều quyến rũ. Những nét chì phác thảo vội vàng trong cuốn sổ nhỏ đã chưng cất từng lát cắt ngưng đọng của sự sống. Hoàng hôn đổ bóng u trầm trên những phiến đá ong mang vết sẹo lỗ chỗ tự ngàn đời. Khô và sắc lạnh.

Pierre vừa đạp chân lên lớp lá mục thì đất phía dưới bỗng sụt xuống. Chỉ kịp kêu lên một tiếng, bàn tay còn túm lấy được mấy cọng cỏ khô…

Minh hoạ: Thành Chương

6.

Ở Thành Sơn, Hoàng Kế Viêm và Lưu Vĩnh Phúc đã bố trí các cánh quân sẵn sàng nghênh chiến với đội quân xâm lược. Quân Cờ Đen và Thiên Phúc võ đường trấn giữ trong thành, do Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy. Hoàng Kế Viêm dẫn năm ngàn quân mai phục tại làng Vân Gia. Để có thể đánh vào thành, quân Pháp sẽ phải vượt qua ba lớp phòng thủ vững chắc gồm các chiến luỹ ở vòng ngoài được dựng bằng ụ đất và cây tre, rồi đến tường đất được đắp cao xung quanh thành. Giữa tường đất và hào nước bao quanh có một rẻo đất trồng tre đặc kín. Đây chính là lớp bảo vệ và che chắn các lỗ châu mai ở trên mặt tường thành. Chiếc cầu gỗ bắc qua hào nước để đi vào cổng thành không nằm đối diện với cổng mà được bố trí lệch hướng, buộc những kẻ tấn công sau khi qua cầu phải men theo Tượng đạo (đường voi đi) ở dưới chân tường tháp canh rồi mới tiếp cận cổng thành. Khi đó, quân đứng trên mặt thành sẽ nã đạn tiêu diệt mà quân giặc không thể đánh trả. Bốn cổng thành được bốn cánh quân trấn giữ, tuyệt đối không có phút giây nào lơ là.

Không khí căng thẳng khẩn trương và sôi sục khắp mọi nơi.

Đã có tin cấp báo, quân Pháp hành quân đến Gạch, chỉ còn cách thành gần chục km, lệnh giới nghiêm được ban bố. Các mái nhà lợp rạ dọc những con phố đều đóng kín cửa. Dân chúng không có ai ra đường. Khắp nơi la liệt các ụ đất, các bụi tre và chông gỗ ngổn ngang. Các cánh quân chia nhau kiểm tra hệ thống phòng thủ và chiến đấu. Một nhóm quân Cờ Đen bất ngờ phát hiện được một tên thám báo người Pháp bị sa vào hố bẫy phòng thủ ven sông Tích.

Rất nhanh chóng, đội quân áo đen kéo kẻ lạ mặt lên khỏi miệng hố. Giáo gươm sáng loáng tua tủa. Những bộ mặt đằng đằng sát khí. Giết! Giết! Tiếng hò hét náo loạn. Lưỡi gươm vung lên nhanh như một cơn gió nhưng khi vừa chạm vào sợi tóc vàng của người đàn ông thì một mũi giáo từ đâu bay tới cắt ngang đường chém của lưỡi gươm.

Dừng tay!

Một giọng nữ cất lên. Đanh và sắc.

Không được giết. Hãy giữ y làm con tin.

Nguyệt buộc dải lụa đen che kín đôi mắt xanh lơ của người đàn ông ngoại quốc.

Pierre bị nhóm quân Cờ Đen dẫn về giam tại thành Sơn.

 

7.

Có lẽ, mãi về sau này, Pierre cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc giáp mặt người con gái ấy. Giọng nói nàng ngân vang với âm sắc cao và trong trẻo như tiếng chuông ngân mỗi ngày Chúa nhật. Ánh nhìn nàng lướt qua anh như một tia chớp, sắc lạnh như lưỡi kiếm trên tay nàng. Nước da nâu ánh lên như chất đá ong rắn rỏi và đanh thép của xứ này. Gò má lấm tấm những nốt tàn nhang ửng hồng lên trong nắng chiều khô hanh. Mái tóc vấn gọn gàng, một vài sợi tóc tuột ra khỏi vành khăn, loà xoà trước trán. Anh không hiểu thứ ngôn ngữ của nàng. Chỉ thấy những thanh âm trầm bổng như một bài hát ru được thoát ra từ một khuôn miệng nhỏ xinh và một hàm răng đen nhưng nhức, lạ kì và bí ẩn. Trong giây phút đó, anh ngơ ngác nhìn nàng. Hai đồng tử như giãn ra hết độ để hút vào đó dáng hình một người con gái ở chiến tuyến bên kia. Tại sao dáng hình bé nhỏ ấy lại có thể mang trong mình một sức mạnh tự nhiên đầy huyền diệu, kiêu hãnh và quyến rũ đến như thế? Sức mạnh ấy không thể được sinh ra từ một sự nhược tiểu, từ một dân tộc nhược tiểu, từ một xứ sở mông muội, man di cần được khai sáng. Nàng ra hiệu cho anh lật giở kĩ lưỡng từng trang giấy trong cuốn sổ nhỏ. Những nét vẽ bút chì nguệch ngoạc, vội vã hiện lên sống động trước mắt. Là cảnh hoàng hôn với dòng sông thấp thoáng con thuyền, là những bụi hoa tầm xuân xôn xao, cánh hoa tơi bời trong gió. Những mái nhà rạ lụp xụp khép từng con mắt xác xơ, đứng ủ rũ như những người đàn bà goá trong bộ quần áo đen vá đụp vá chằng. Không có số liệu nào, không có những kí hiệu và những con đường hành quân tác chiến. Chỉ có một xứ Đoài u ẩn và tĩnh lặng. Đẹp và buồn như một trang thơ. Nàng ngước nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh như rơi vào một vũ trụ thẳm sâu, hun hút không lối thoát. Một mùi thảo mộc sực lên, cay nồng và thơm đậm. Như một thứ tinh dầu nào đó được chưng cất từ trăm ngàn loài hoa cỏ khiến anh ngất ngây, mê đắm. Mãi về sau này Pierre mới được biết, đó chính là mùi của lá trầu không. Một loại cây dây leo có những chiếc lá xanh hình trái tim, ăn cùng với cau và vôi trắng sẽ chuyển sang màu đỏ. Truyện Trầu cau là cả một sự tích. Người An Nam có một kho tàng sự tích đồ sộ và hấp dẫn. Họ nói rằng, miếng trầu kết nối tơ duyên.

Giờ đây, ngay giữa nhà giam tại thành Sơn, người tù ngoại quốc cắm cúi viết những nét chữ bút chì vào cuốn sổ nhỏ như muốn cất giữ những bí mật thú vị và lạ lùng.

Sơn Tây, ngày…tháng…năm

Dải lụa đen được tháo ra. Tôi từ từ mở mắt. Cảm nhận rất rõ tường đá ong lạnh rợn người. Người con gái ấy, khi nàng bước vào, khuôn mặt như vầng trăng toả sáng phòng giam tăm tối. Nàng yên lặng đắp vào vết thương trên bàn chân tôi một thứ lá đã được giã nát. Một mùi hương cay nồng và trầm ấm, như mùi hương toả ra từ thân thể nàng, từ khi ánh mắt tôi chạm vào nàng lần đầu tiên. Rồi nàng bước đi, nhẹ như ánh trăng, miệng tôi chỉ kịp lầm bẩm La Lune rồi chìm vào cơn mê.

 

8.

Không có một động thái nào của phía bên kia kể từ khi nhận được thông báo về con tin là một phóng viên chiến trường người Pháp. Liệu việc để một tên thám báo sa lưới có nằm trong kế hoạch nào đó chăng?

Từ Gạch, đô đốc Courbet ra lệnh tấn công thành Sơn Tây.

Một ngày cuối năm lạnh giá. Cái lạnh mang theo hơi ẩm của mưa mù như muối xát vào mặt. Buốt thấu trong xương. Nhưng những người lính khố đỏ vẫn đi chân trần. Đó là những người lính tập Nam Kỳ lần đầu tiên được điều ra Bắc Kỳ để giao chiến với quân triều đình. Họ bị đẩy lên phía trước đoàn quân để đỡ đạn. Những đôi chân sưng tấy, bầm đỏ, nứt toé máu như bị cứa vì lạnh. Những chiếc móng đen, dài, cáu bẩn như sừng tê giác găm xuống đất nhão. Họ lầm lụi qua những con đường mù mưa. Người dân Bắc Kỳ không ai chào đón họ. Thành Sơn không ai chào đón họ. Người An Nam không đi bắn giết đồng bào mình như thế. Từng bụi tre bên đường ken đặc cót két trong gió những âm thanh nguyền rủa. Lũ chó nhâu nhâu chạy ra nhe bộ nanh trắng ởn gầm gừ, đôi mắt long lên trắng dã như một loài thú dữ.

Đi qua một vài ngôi nhà tồi tàn, ủ dột lợp mái rạ, tường trát đất xiêu vẹo, lở loét là con đường đất u buồn trải dài trước mắt. Hai bên rậm rạp những cây cao thân gỗ, những cây dây leo quấn quanh có những chiếc lá màu xanh hình trái tim. Một vài người lính khố đỏ chạy ra bứt vội thứ lá đó nhét vào túi. Dưới mặt đất, nở trắng một loài hoa dại.

Hết con đường này là đến thành Sơn.

Bỗng nhiên, từ hai bên đường, quân Cờ Đen túa ra. Những lưỡi gươm sáng quắc loang loáng như nước. Vút vút vút. Máu phun nhuộm đỏ thảm hoa. Quân Pháp rơi vào những hố chông được nguỵ trang trên mặt đường.

Chiến luỹ Phù Sa.

Những ụ đất và các bụi tre chắn ngang đường hiện ra qua màn sương đặc. Khai hoả. Tiếng thét lớn của đô đốc Courbet. Những chướng ngại vật mau chóng bị phá tan tành. Quân Cờ Đen tản ra, lẩn vào sương.

Hắc kỳ phong vẫn bay trên chiến luỹ.

Sau khi tung ra hoả lực mạnh, Quân Pháp tạm thời làm chủ tình thế và đánh chiếm thêm được một số cứ điểm. Nhưng chiến luỹ Phù Sa ngổn ngang bẫy phòng thủ khiến đoàn quân bị cầm chân tại đây mà không thể tiến công.

 

9.

Đêm.

Quân Pháp buộc phải tạm rút vào một ngôi chùa ở làng Thanh Chiểu để ẩn náu. Quá nhiều thương vong. Sau này, có người sống sót trở về nhớ lại đêm ấy mà vẫn thấy kinh hoàng. Bóng đêm đổ xuống đầy bất trắc, hăm doạ ở một xứ sở xa lắc và tăm tối. Tiếng cú rúc liên hồi từ những vòm cây xa xa rợn ngợp chết chóc. Thỉnh thoảng ẩn hiện một vài bóng áo đen bịt mặt như những bóng ma, lưỡi kiếm loáng lên như ánh chớp. Những thương binh gào thét trong từng cơn đau cắt xương cắt thịt. Những tử sĩ chết thêm một lần nữa.

Thủ cấp của họ đã bị cắt đi. Những cái xác không đầu ngổn ngang trong khu trú tạm.

Những khắc giờ trôi qua hoảng loạn. Đêm kinh hoàng bủa vây.

Những người lính viễn chinh, họ có bao giờ mong trời sáng nhanh đến thế? Họ có sợ chết không? Có sợ lưỡi gươm kia sẽ kề vào cổ và đi một đường sắc ngọt? Có sợ người mẹ viễn phương sẽ mong ngóng đứa con ở tận nơi xa ngái mà họ thì sẽ chẳng trở về? Những người lính viễn chinh kia, cả những người lính tập, họ có đang âm thầm chịu đựng, âm thầm sợ hãi và âm thầm ra đi?

Lần đầu tiên họ biết thế nào là bóng đêm, thế nào là Cờ Đen ở Bắc Kỳ.

Sơn Tây, ngày… tháng… năm

Tối nay, La Lune lại đắp thuốc cho tôi và mang đến một chút đồ ăn. Đó là một thứ bánh được gói bằng những chiếc lá xanh mướt, bóng mượt, có dáng thon dài, được buộc bằng những sợi dây mảnh dẻ nhưng chắc chắn. Tôi cầm chiếc bánh còn nóng hổi trên tay, thơm một mùi đồng ruộng, mùi nắng, mùi lá thôn dã, vừa ngập ngừng vừa hồi hộp bóc từng lớp lá. Một khối ngọc thạch hiện ra, trắng mịn, nhẵn bóng và trơn mướt. Bẻ chiếc bánh ra làm đôi, phần nhân sẫm màu lộ ra thơm phức.

Không phải mùi thơm béo ngậy của bơ sữa.

Một hương vị đặc trưng bản địa, tôi không thể gọi tên. Vị tinh khôi của gạo dịu nhẹ của lá xen lẫn vị đậm đà của thịt, của nấm, nồng cay của hành, tiêu. Vẻ đẹp ẩn giấu sau từng lớp lá khiến người ta không thể vội vã nhưng một khi đã chạm vào thì suốt đời không thể quên.

Tôi chưa hết bất ngờ trước một món ăn thật đặc biệt thì nàng lại rót một chén nước trà rồi đưa cho tôi. Chiếc chén sứ men vân xanh đựng một thức uống vàng óng, sóng sánh như mật ong rừng. Đó là một thứ nước có hương thơm thanh sạch, khi chạm vào đầu lưỡi thì tê chát còn khi trôi xuống cuống họng thì ngọt dịu. Có lẽ không một thứ rượu vang nào ở Paris có thể sánh được với thứ trà tinh khiết của xứ này. Những giọt nước ấm nóng dịu dàng từ từ lan toả khắp thân thể tôi như một bàn tay ve vuốt.

La Lune ngồi đó, như một mảnh trăng vừa rớt xuống. Lặng yên.

 

10.

Nhận được quân tiếp viện, với hoả lực mạnh yểm trợ, quân Pháp đã phá vỡ chiến luỹ Phù Sa, tiến thẳng về thành Sơn Tây.

Cổng thành phía Đông.

Đô đốc Courbet ra lệnh khai hoả san phẳng các chướng ngại vật.

Nhưng từ các lỗ châu mai được che chắn bởi những hàng tre ken đặc trên mặt tường thành, những khẩu thần công nã đạn xuống hàng loạt. Khói lửa mịt mờ. Quân Pháp không xác định được vị trí của hoả lực phòng thủ nên không thể nào tấn công đúng mục tiêu, chẳng khác gì đánh trong bóng tối. Thấy không thể hạ thành theo lối đánh nhanh thắng gọn, tướng Courbet chỉ huy quân rút lui để bảo toàn lực lượng.

Tối đó, tại khu tạm trú của lính Pháp.

Courbet cười đắc thắng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với kẻ tự xưng là người của Thiên Phúc võ đường sẽ khiến cho cục diện cuộc chiến thay đổi. Courbet siết chặt tấm bản đồ thành Sơn trong tay, đôi mắt như hai cục lửa lớn.

Thông báo khẩn đến các cánh quân phương án tác chiến mới. Ta không tin với việc tìm ra điểm yếu trong tuyến phòng thủ của bọn chúng và tập trung vào các gọng kìm công phá, ta không hạ được thành.

 

11.

Sáng ngày hôm sau.

Hoả lực vẫn tiếp tục được bắn vào cửa Bắc và cửa Đông thành. Pháo tấn công và phòng thủ đối chọi nhau, nổ chát chúa. Một góc trời đỏ lòm, rừng rực như nắng quái. Khi các cánh quân khác đều đến đúng vị trí tác chiến của mình, Courbet hạ lệnh dồn lực phóng hoả vào cổng thành phía Bắc. Quân phòng thủ Cờ Đen từ các ngả lao về yểm trợ, giữ cửa Bắc.

Chính lúc đó, Courbet lại chuyển hướng, hạ lệnh tấn công cổng thành phía Tây.

Cổng thành phía Tây không có hoả lực. Các khẩu thần công đều được bít lại trên mặt tường thành phía Đông và Bắc nên không thể cơ động được.

Thầy trò Thiên Phúc võ đường trấn giữ cổng thành phía Tây.

Sau màn khai hoả, trong làn khói súng mịt mờ, quân Pháp ào ạt xông lên. Lính thuỷ đánh bộ vượt qua hào nước rồi lợi dụng những chỗ tường thành bị bắn phá liền quăng thang dây để tiến vào trong thành. Đội quân gươm giáo và súng không thể ngăn nổi sự công phá của hoả lực mạnh. Chẳng mấy chốc, hai bên đã đánh giáp lá cà với lưỡi lê và báng súng.

Quân Pháp tràn vào Tượng đạo.

Voi chiến rống lên giận dữ.

Sư phụ Thiên phúc võ đường ngã xuống sau cơn mưa đạn của kẻ thù.

Nguyệt hét lên xông vào đám giặc. Lưỡi kiếm vun vút gió giữa khói lửa mịt mù. Trong giây phút hỗn độn, quay cuồng ấy, một viên đạn lao ra khỏi nòng bay về phía Nguyệt. Bỗng một bóng người lao tới, còn nhanh hơn một cái chớp mắt, đẩy Nguyệt ra và hứng trọn viên đạn vào bả vai rồi ngã xuống.

Thì ra, khi hoả lực mạnh bắn vào trong thành, khu nhà tạm giam bị phá, Pierre nhân cơ hội đó mà trốn thoát và bất ngờ thay, đã kịp thời lao lên đỡ đạn cho Nguyệt.

Quân Pháp tràn lên ồ ạt. Quân phòng thủ bị dồn lại, co cụm một góc. Tịnh chạy đến bên cạnh Nguyệt. Lưu Vĩnh Phúc ngồi trên mình voi truyền lệnh, giọng lạc đi vì giận dữ căm hờn.

Nghĩa phụ, để chúng con mở đường máu cho người xông ra.

Không, ta đời nào là kẻ tham sống sợ chết!

Nguyệt lắc đầu gào lên, dòng nước mắt sôi trên hai gò má lạnh ngắt. Người phải bảo toàn tính mạng để hợp lực cùng Thống đốc Hoàng Kế Viêm.

Dứt lời, Tịnh và Nguyệt lao về phía trước yểm trợ cho Lưu Vĩnh Phúc rút ra. Các thớt voi chiến quần đảo điên cuồng trên Tượng đạo.

Lúc này, Mạc từ đâu xông tới, đâm một nhát kiếm đúng vào tim Tịnh. Tịnh gục xuống tại chỗ. Nguyệt bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình. Thanh gươm tuột khỏi bàn tay run rẩy. Nguyệt khuỵu xuống, ôm siết lấy Tịnh. Dòng máu nóng hổi từ thân thể anh trào ra nhuốm đỏ khuôn mặt Nguyệt.

Một vầng trăng máu đổ xuống giữa nhân gian. Giàn giụa.

Những thớt voi gầm rống như quái thú. Mặt đất lắc lư, rung chuyển. Bầm dập máu. Những đôi mắt sục sôi như chảo lửa. Bùng lên điên dại. Như muốn thiêu đốt tất cả thành tàn tro. Từng bàn chân voi như tảng đá lớn nhằm trúng Mạc mà giẫm. Lăn lộn, quằn quại trong vũng máu. Gào thét trong những thanh âm bất lực. Thân thể dập nát, từng mảnh thịt văng ra rồi bị hất lên không trung. Cuối cùng chỉ còn lại một bãi bầy nhầy dưới chân voi.

Một tiếng nổ lớn. Lửa bốc cháy dữ dội. Con voi ngã xuống giữa một vũng máu lớn sau khi trúng pháo thần công. Đôi mắt dần dần khép lại. Hai dòng máu chảy xuống từ hai khoé mắt.

Nguyệt bị giặc Pháp bắt sống.

Thành Sơn Tây thất thủ. Cổng thành phía Tây sụp đổ tan tành. Hắc kỳ phong rách trong lửa đạn. Rồi bốc cháy ngùn ngụt. Thành tàn tro bay lên như một vầng mây xám. Lặng lẽ trôi qua đỉnh trời một ngày lạnh giá.

Lá cờ tam tài được cắm trên toà tháp canh cao nhất.

Máu loang dài trên những phiến đá ong lạnh buốt.

Nước hào cuộn sôi máu đỏ.

 

12.

Trong phòng kín, chàng phóng viên người Pháp vật vã với cơn đau. Viên đạn xuyên qua bả vai trái khi anh lao ra đỡ đạn cho người con gái ở chiến tuyến bên kia. Mồ hôi anh vã ra, cả người hầm hập trong cơn sốt, dải băng trắng quấn kín bả vai vẫn rịn ra những giọt máu, bàn tay cầm chiếc bút chì run lên, nguệch ngoạc trên trang giấy.

Tôi đã gặp lại người con gái ấy trong một khoảnh khắc sinh tử. Vẫn là khuôn mặt đanh thép và kiêu hãnh, thân hình mảnh dẻ như một chiếc lá trầu không xanh, thơm nức mùi thảo mộc.

Mẹ có trách tôi khi đã đỡ cho người ấy một viên đạn? Đúng hay sai nào có nghĩa gì, khi phận nữ nhi phải vướng vào vòng xoáy tàn nhẫn của chiến tranh?

Một vết thương ở bả vai có hề chi. Lúc ấy, tôi cũng không kịp nghĩ nhiều. Cũng không kịp nuối tiếc gì. Chỉ kịp chạy đua với thần chết.

Tôi ngửi thấy mùi buồn từ khói súng còn vương lại nơi đây. Dù đã chiếm được thành Sơn Tây nhưng tôi thấy lòng nặng nề và u uất. Trong cơn mơ chập chờn, tôi thấy những bóng áo đen thoắt ẩn hiện, rồi biến thành những cánh quạ đen bay rợp trời. Tiếng quạ réo trong đêm đầy tử khí. Bầy quạ chao liệng bu kín những xác tử sĩ thối rữa bị mất đầu. Tôi hoảng loạn bỏ chạy. Những bàn tay dập nát níu chân, tôi ngã sấp ngửa vào những đống bầy nhầy trộn lẫn thịt xương. Bỗng một dải lụa đen tung ra trước mặt. Thấp thoáng một dáng hình con gái, mỏng như một lá trầu thơm. Tôi bất giác giơ tay nắm lấy dải lụa. Mát lành và trong veo như nước. Vướng vít hương thảo mộc.

Tỉnh giấc. Mồ hôi tôi đầm đìa như vừa ngụp lặn dưới mảnh sông đêm. Vẫn thoang thoảng thứ lá non dịu nhẹ và mơn man sóng nước. Chợt vết thương chỗ bả vai sưng tấy, đau buốt. Vết thương ở chân cũng chưa lành. Nhưng tôi thấy lòng mình còn đau nhiều hơn thế. Đêm xứ này lạnh và ẩm. Hơi sương như mưa mù. Nhoè nhoẹt. Lễnh loãng.

Thành Sơn quạnh vắng. Tiếng côn trùng than khóc trong lòng đất. Trên đỉnh tháp canh, lá cờ tam tài ủ dột đẫm sương. Một vài người lính đi lại canh gác, khuôn mặt mệt mỏi chán chường. Cổng thành phía Tây bị đánh sập vẫn chưa xây lại, nguyên một đống đổ nát. Ba cổng còn lại đóng im ỉm.

 

13.

Trong phòng giam tại thành Sơn.

Người con gái máu đỏ da vàng, mắt sắc như gươm.

Bị trói đứng, cột cả tay chân. Mái tóc xổ ra như một dải mây đen vần vũ giữa đỉnh trời giông bão. Tấm áo thâm nâu rách nát, lộ ra những vết roi cứa vào da thịt tướp máu. Nhưng không còn cảm giác về nỗi đau.

Ngươi sẽ là con tin để ta dụ Lưu Vĩnh Phúc ra hàng. Nghĩa phụ ngươi há lại để ái nữ chịu cảnh sống không bằng chết? Tiếng cười man rợ. Hàm răng trắng ởn. Tên thông ngôn vội vã truyền lại lời của viên đô đốc Courbet cho Nguyệt nghe. Buồn nôn! Bắt ta hòng dụ hàng nghĩa phụ thì chỉ là trò con trẻ.

Courbet bước ra ngoài. Pierre đã chờ sẵn ở đó và cố gắng thuyết phục viên đô đốc để cho anh vẽ hình Nguyệt rồi dán cáo thị dụ hàng, ắt Lưu Vĩnh Phúc sẽ không thể ngồi yên.

Courbet cho là có lí nên đã đồng ý.

Bên ngoài, tiếng cú rúc vào đêm vắng. Một vài ánh đuốc trên tháp canh bập bùng như ma trơi. Bầu trời đen thẫm không có lấy một đốm sáng. Đêm đặc quánh như sắt ra được thành từng miếng thạch đen phủ sương. Nguyệt mê man thấy mình đang ngồi trên con thuyền giữa dòng sông Tích. Hơi sương phả vào mặt dìu dịu, tầm xuân bay như cánh bướm. Tịnh đứng trên bờ, vẫy tay đợi Nguyệt. Khuôn mặt anh bừng sáng như một vì tinh tú. Đánh thắng giặc rồi, chúng mình sẽ cưới nhau. Bỗng Tịnh gục xuống. Một lưỡi kiếm xuyên thấu qua tim Tịnh. Mạc rút kiếm ra, cười sằng sặc, giơ thanh kiếm lên cao rồi há miệng hứng những giọt máu nhỏ xuống từ mũi kiếm. Cái miệng ngập ngụa máu tươi gào thét điên cuồng. Các ngươi xem ai mới là kẻ chiến thắng? Chỉ có ta mới xứng đáng là kẻ chân truyền của Thiên Phúc võ đường. Chỉ có ta mới là kẻ thức thời. Lưu Vĩnh Phúc đầu quân cho An Nam thì há gì ta không được phép đầu quân cho Pháp? Và cũng chỉ có ta mới xứng đáng với em, Nguyệt ạ. Chỉ có ta mới xứng đáng là một kẻ anh hùng.

Mạc ngửa mặt lên trời cười điên dại. Một tiếng sét vỡ ra giữa trời đêm khô khốc. Thoáng chốc, Mạc chỉ còn là một hình nộm rơm bị thanh kiếm đâm ngang ngực trong sân Thiên Phúc võ đường.

Có tiếng gọi, Nguyệt choàng tỉnh khỏi cơn mê. Đôi mắt hoa lên như muôn ngàn đom đóm trước mặt.

Rồi giật mình, thốt lên. Bàn tay người đàn ông nhanh chóng bụm miệng nàng.

Khẩn trương cắt dây trói.

Nguyệt ngã khuỵu xuống.

Người đàn ông choàng lên người nàng bộ quân phục lính Pháp, đỡ nàng đứng dậy rồi đẩy về phía cửa.

Đi nhanh - Giọng nói Tiếng Việt lơ lớ, khe khẽ, run rẩy, cầu khẩn và tha thiết - La Lune!

Trong khoảnh khắc, Nguyệt nắm chặt bàn tay người đàn ông, nhìn sâu vào đôi mắt xanh, khẽ gật đầu rồi quay lưng đi, lẩn nhanh vào bóng tối, theo hướng mà Pierre đã chỉ.

 

14.

Nguyệt trở lại võ đường.

Những hình nộm rơm cháy nham nhở. Nhà cửa bị đánh sập. Thoáng chớp mắt mà tất cả đã thành hoang phế. Không còn ai.

Nguyệt quỳ xuống khấu đầu trước võ đường. Hận không thể tự tay giết chết tên lừa bạn phản thầy, bán linh hồn cho ác quỷ. Hận không thể tự tay chôn cất sư phụ, chôn cất anh Tịnh mồ đẹp mả yên. Hận sức nữ nhi không thể xoay chuyển được gì, khi giặc Pháp tràn tới, thành Sơn Tây thất thủ.

Nguyệt ôm mặt khóc. Đến lúc này, Nguyệt mới mặc cho nước mắt được tuôn ra.

Tối đó, Nguyệt chèo đò xuôi dòng sông Tích, không biết đi về đâu.

 

15.

Nhiều năm sau, người ta thấy chỗ bãi đất hoang ở cổng thành phía Tây có một gò đất nhô cao um tùm dây trầu không xanh mướt. Có người bảo đó là nấm mộ của Tịnh. Sau khi chết, anh được người dân chôn cất tại đó. Cũng có người bảo đó là mả Tây. Nghe đồn, một phóng viên chiến trường người Pháp đã thả một nữ tù An Nam nên bị chúng bắn chết. Xác bị vứt ở đó, mãi rồi mối xông tạo thành gò đất.

Nhưng không hiểu sao, cây trầu không lại mọc lên từ đó. Những chiếc lá non mỡ màng, như những trái tim xanh rung lên trước gió. Mùi hương thảo mộc thơm dịu nồng nàn, cay vương khoé mắt.

Người ta bảo, lá trầu kết nối tơ duyên.

Những đêm trăng, nơi con sông Tích lặng tờ, có một người đàn bà tóc trắng đánh đàn trên sông chập chờn sương khói.

 

16.

Tại thủ đô Paris.

Một bà lão lặng nhìn bức kí hoạ được treo trong phòng triển lãm. Đó là bức vẽ một người con gái An Nam do chính tay con trai bà vẽ. Một vẻ đẹp kiêu hãnh, sâu thẳm và bí ẩn. Bên cạnh đó là cuốn sổ nhỏ ghi những dòng nhật kí ít ỏi và những bức tranh phong cảnh ở xứ sở xa xôi. Những dòng nhật kí đã được dịch sang Tiếng Việt.

Sơn Tây, ngày…tháng…năm…
N.C
--------
Chú thích: La Lune nghĩa là mặt trăng trong Tiếng Pháp.