Thứ Tư, 16/09/2026 08:25

Trần Kim Trắc, ông già Nam Bộ kể chuyện kháng chiến

Nếu lặn sâu vào trong bản chất hay dở của mỗi con người thì ta vẫn tìm được rất nhiều điều đáng để viết thành những câu chuyện

Trong lớp nhà văn sáng lập Văn nghệ Quân đội có một cái tên ít được nhắc đến, mãi sau này, khi ông trở lại miền Nam và tiếp tục con đường văn chương với những thành công thì tên tuổi mới xuất hiện trở lại. Ông là Trần Kim Trắc.

Trần Kim Trắc sinh ngày 14/6/1929 tại xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Ngoài tên thật ông còn kí bút danh NT và Trần Kim. Tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, trong đội trừ gian, bị giặc bắt, ra tù ông vào bộ đội và phục vụ trong Tiểu đoàn 307. Năm 1954, Trần Kim Trắc tập kết ra Bắc, công tác tại Phòng Văn nghệ Quân đội rồi bị kỉ luật trong một vi phạm. Không chỉ chịu hình thức kỉ luật bởi tập thể, ông đã chọn con đường tự kỉ luật mình. Trần Kim Trắc rời Hà Nội phiêu bạt giang hồ, làm đủ nghề để kiếm sống như thợ sơn tràng, phu bốc vác, làm ruộng, chế biến thực phẩm và cuối cùng là nuôi ong lấy mật ở miền núi phía Bắc, bỏ lại sau lưng thế sự cùng những câu chuyện sục sôi của thời đại. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng ông tìm đường trở lại miền Nam, sống và viết tại TP. Hồ Chí Minh.

Nhà văn Trần Kim Trắc. Ảnh: TL & phục dựng

Trần Kim Trắc là một trong số ít các nhà văn Nam Bộ ở Phòng Văn nghệ Quân đội. Trong số những văn nghệ sĩ Nam Bộ tập kết như Hoàng Việt, Bích Lâm, Lê Nguyên Phổ có Trần Kim Trắc và Hà Mậu Nhai là những nhà văn Nam Bộ thứ thiệt. Giọng văn của Trần Kim Trắc mang khí chất Nam Bộ với những câu chuyện đất và người phương Nam rất rõ. Ngay từ năm 1954, truyện ngắn Cái lu của ông đã được tặng thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam, tiền thân của Hội Nhà văn Việt Nam sau này. Truyện viết mối quan hệ giữa đồng bào Nam Bộ và các chiến sĩ bộ đội trong những ngày đầu chống Pháp, một câu chuyện giản dị nhưng lột tả được tâm hồn Nam Bộ từ người dân đến anh bộ đội...

Những năm ẩn dật và khi trở lại miền Nam, dù cuộc sống chật vật khó khăn thì ông vẫn không từ bỏ văn chương. Đặc biệt, những sáng tác của ông vẫn tập trung về mảnh đất Nam Bộ, về những ngày đầu kháng chiến chống Pháp tại Nam Bộ với giọng điệu của riêng ông từ những ngày đầu đến với văn chương.

Với những đồng đội cũ ở Văn nghệ Quân đội, sau một khoảng thời gian dài gián đoạn, năm 1995, tại Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 5 diễn ra ở Hà Nội ông mới gặp lại một số đồng nghiệp cũ. Về kỉ niệm này, nhà văn Mai Ngữ, một người Nhà số 4 đã kể lại trong một bài viết. Mai Ngữ đang ngồi ngoài hành lang của Đại hội với hai nhà văn khác thì có một người đến trước mặt, nụ cười rất quen thuộc. Mai Ngữ bất ngờ kêu lên: “Trần Kim Trắc ...”. Người đàn ông với cái dáng cao lòng khòng gật đầu đáp: “Tôi đây!”. Từ đó suốt mấy ngày Đại hội hai người luôn ngồi bên nhau, giải lao thì tâm sự ngoài hành lang. Trần Kim Trắc tâm sự với Mai Ngữ:

- Ngày ấy ở Hà Nội tôi mắc một việc mà chắc anh đã biết. Tôi suy nghĩ mãi và quyết định dứt khoát: phải rời bỏ Hà Nội ra đi. Thế là tôi đeo ba lô lên rừng làm thợ sơn tràng và nuôi ong, suốt từng ấy năm cho đến ngày giải phóng miền Nam...

- Nhưng điều quan trọng là anh có còn viết nữa không?

- Viết, tôi vẫn viết. Tôi có in được mấy tập sách, rồi tôi sẽ gửi ra tặng anh...

Hơn một tuần sau, Mai Ngữ nhận được cuốn sách của Trần Kim Trắc gửi tặng, đó là tập truyện ngắn Ông Thiềm Thừ. “Cuốn sách đó đọc rất thích bởi nó vô cùng giản dị trong sáng lại vẽ lại cả những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ. Tôi thích lắm và sau này trong bài phê bình sách của nhà văn Tô Hoài ông cũng khen Ông Thiềm Thừ. Cuối năm 1995, nó được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam”, Mai Ngữ kể lại. Sau lần đó Trần Kim Trắc tiếp tục gửi tác phẩm đến Tạp chí Văn nghệ Quân đội và anh em ở tòa soạn liên tiếp giới thiệu các sáng tác của ông. Khi đó Trần Kim Trắc đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng vẫn hăng say viết. Tiếp đó ông ra tiểu thuyết Hoàng đế ướt long bào. Theo cảm nhận của nhà văn Mai Ngữ, vẫn là những chuyện về Nam Bộ, về đồng bào chiến sĩ thời chống Pháp, đọc lên thấy rất thú vị. “Vẫn là Trần Kim Trắc ngày xưa, Trần Kim Trắc của Cái lu, giọng văn hồn hậu trong sáng pha chút hóm hỉnh, hài hước, cái giọng điệu ấy bây giờ rất hiếm người có...”, Mai Ngữ viết.

Tác phẩm của Trần Kim Trắc có dấu vết về đoạn đời lăn lộn chốn rừng núi phía Bắc.

Từng phải tạm xa văn chương, sau bao thăng trầm vật lộn mưu sinh ở nơi rừng sâu trên đất Bắc nhưng Trần Kim Trắc vẫn giữ nguyên bản tính Nam Bộ, hồn hậu và giản dị. Có lẽ vì thế mà ông đi qua cuộc đời, qua những biến cố một cách nhẹ nhàng. Kể từ truyện ngắn Cái lu năm 1954, mãi đến năm 1989 Trần Kim Trắc mới xuất hiện trở lại với truyện ngắn Cái bót, tức là 35 năm tạm xa văn chương. Một thời gian dài không viết nhưng khi viết trở lại người ta vẫn thấy ở Trần Kim Trắc là một dòng chảy nhất quán về văn phong, giọng điệu, những biến cố cuộc đời dường như không để lại dấu vết trong những trang văn của ông mà chỉ đọng lại những trải nghiệm về thiên nhiên và cuộc sống. Truyện ngắn Ông Thiềm Thừ được đánh giá cao có bối cảnh chính từ nghề nuôi ong, công việc ông đã từng gắn bó.

Một lần Trần Kim Trắc trò chuyện với nhà thơ Trần Hoàng Nhân đã được nhà thơ kể lại: “Có lúc tôi buột miệng hỏi, cuộc đời này ông nghiệm ra điều gì, Trần Kim Trắc trả lời: Tôi học được một câu trong Truyện KiềuChữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”. Có lẽ đó là những chiêm nghiệm giản dị mà thấm thía sau những trầm luân đời người. Đồng nghiệp trẻ tại TP. Hồ Chí Minh còn nhớ đến Trần Kim Trắc bởi câu nói: “Tôi đang sống nghĩa là tôi đang viết”. Có lẽ bởi thế mà bao năm lên rừng trốn đời thì niềm say mê văn chương vẫn như than hồng ủ lửa, như một nguồn năng lượng tiềm tàng để rồi khi trở lại ông vẫn nguyên một tấm lòng với chữ nghĩa.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ kí hợp đồng tác quyền với nhà văn Trần Kim Trắc năm 2015. Ảnh: VNE

Trần Kim Trắc đã xuất bản nhiều tác phẩm như Ông Thiềm Thừ (truyện ngắn, 1994); Hoàng đế ướt long bào (tiểu thuyết, 1996); Học trò già (truyện ngắn, 1997); Trăng đẹp mình trăng (truyện ngắn, 1997); Con trai ông tướng (truyện ngắn, 1998); Chuyện nàng Mimô (truyện ngắn, 1999). Ông được Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1945 - 1954 với truyện ngắn Cái lu và Tặng thưởng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam năm 1995 với tập truyện ngắn Ông Thiềm Thừ.

Những sáng tác của nhà văn Trần Kim Trắc có đời sống trong bạn đọc hôm nay, ông được yêu mến và trân trọng gọi là “ông già Nam Bộ”. Thành tựu văn chương của Trần Kim Trắc tập trung chủ yếu ở thể loại truyện ngắn. Bên cạnh đó ông còn viết những câu chuyện về Tiểu đoàn 307 lừng danh, cả những mẩu chuyện có thật và một số truyện ngắn được tập hợp trong cuốn sách Nụ cười 307 do Nhà xuất bản Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh in năm 2006.

Nhà văn Trần Kim Trắc và vợ, bà Hoàng Minh Nguyệt năm 2015. Ảnh: TL

Ông cũng là người đồng hành bền bỉ với chữ nghĩa, bất chấp tuổi tác. Năm 2012, khi đã tuổi 83, ông vẫn tham gia cuộc thi viết truyện ngắn chủ đề "Con người và cuộc sống hôm nay" do Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức và đoạt giải cao nhất với truyện ngắn Sài Gòn đắc địa. Năm 2015, Nhà xuất bản Trẻ TP. Hồ Chí Minh đã kí hợp đồng độc quyền xuất bản 19 tác phẩm của nhà văn Trần Kim Trắc. 5 tác phẩm được xuất bản ngay trong năm đó là 4 tập truyện ngắn Ông thối bà thiu, Kẻ ma làm, Khúc hát trái tim gà, Chuyện riêng tư chốn sơn tràng và tập tạp văn Lí lắc Nam bộ. Lúc này nhà văn đã 86 tuổi. Quan niệm về việc viết văn, Trần Kim Trắc từng chia sẻ: "Nếu lặn sâu vào trong bản chất hay dở của mỗi con người thì ta vẫn tìm được rất nhiều điều đáng để viết thành những câu chuyện".

Trần Kim Trắc qua đời ở tuổi chín mươi. Ông mất lúc 16 giờ 30 ngày 17/11/2018 do suy hô hấp nặng. Hiện tro cốt nhà văn quàn tại Chùa Hưng Phước, TP. Hồ Chí Minh theo di nguyện của ông.

THIỆN NGUYỄN