Vào năm 2023, Mélissa Da Costa đã được vinh danh là nhà văn bán chạy nhất nước Pháp, “soán ngôi” hai ông lớn khác là Guillaume Musso và Marc Levy. Mới đây, tiểu thuyết Những mùa hoa ngày sau mang đến thành công cho cô đã được chuyển ngữ và giới thiệu tại Việt Nam.
Trong cuộc phỏng vấn sau, nữ nhà văn người Pháp sẽ chia sẻ nhiều hơn về nguồn cảm hứng đến từ thiên nhiên, các chủ đề trở đi trở lại trong tác phẩm cũng như tốc độ làm việc đáng kinh ngạc và đời sống mới của các tiểu thuyết.

Mélissa Da Costa là nhà văn bán chạy nhất nước Pháp vào năm 2023.
- Năm 2023, theo thống kê, có hơn 1,2 triệu người đã mua sách của cô. Điều này có gây áp lực gì cho cô không?
+ Với tôi, việc có một cuốn tiểu thuyết được bán ở các hiệu sách là thành tựu cả đời, bởi sau đó, tôi có thể xuất bản thêm những cuốn khác và kiếm sống bằng việc viết lách. Nhưng để trở thành tác giả được đọc nhiều nhất ở Pháp… thì tôi chưa từng mơ xa đến thế! Tuy nhiên, tôi không thích bị đóng khung, cũng không bị ràng buộc bởi kì vọng của độc giả. Nó giống như một phản xạ kiểu trẻ con vậy, rằng tôi muốn làm gì thì làm! (cười). Tôi không muốn viết đi viết lại mãi những gì đã thành công về mặt thương mại. Tôi muốn khám phá những chủ đề mà độc giả không thể ngờ đến. Niềm tin của họ đã chắp cánh cho tôi. Tôi muốn họ mở cuốn sách tiếp theo mà không biết mình sẽ được dấn bước vào hành trình nào.
- Mới đây, tiểu thuyết đầu tay Tout le bleu du ciel (tạm dịch: Mọi sắc xanh của bầu trời, 2019) của cô đã xuất hiện dưới dạng tiểu thuyết đồ họa. Nhìn lại, cô thấy thế nào?
+ Tôi mang ơn cuốn tiểu thuyết này, nó đã làm nên tên tuổi và mang lại cho tôi thành công vang dội như hiện nay. Tôi luôn ngạc nhiên và vui mừng khi thấy nó vẫn nằm trong danh sách bán chạy nhất. Tuy vậy, tôi vẫn nhận ra những thiếu sót của nó. Kể từ đó, tôi đã viết những cuốn sách mà mình cho là hay hơn. Cụ thể, văn phong của tôi đã trở nên trau chuốt hơn, tôi cũng hướng đến sự u tối và tinh tế hơn trong cách nắm bắt tâm lí nhân vật. Dẫu thế tôi cũng biết rằng tác phẩm đầu tiên của nhà văn nào đó mà mọi người đọc thường sẽ là cuốn sách mà họ thích nhất.
- Cô có muốn thử sức với những thể loại mới, chẳng hạn như kịch bản điện ảnh hoặc phim truyền hình không?
+ Lúc trước tôi luôn nói không bởi khi viết tiểu thuyết, tôi có xu hướng kiểm soát mọi thứ, thậm chí đến từng dấu phẩy. Ý tưởng làm việc với một nhóm người và phải tuân theo hướng dẫn áp đặt khiến tôi thấy mình như không đủ sức bảo vệ “đứa con tinh thần”… Nhưng giờ đây, khi đã có một vài tác phẩm được xuất bản, tôi không loại trừ khả năng thử sức ở lĩnh vực mới. Trên thực tế, đạo diễn Géraldine Danon đang thực hiện bản chuyển thể điện ảnh cho cuốn tiểu thuyết Les femmes du bout du monde (tạm dịch: Người phụ nữ ở tận cùng thế giới, 2023) của tôi. Cô ấy đã đưa ra một số đổi mới rất thú vị, chẳng hạn như thay đổi câu chuyện trong quá khứ của nhân vật và làm nổi bật những khía cạnh khác. Điều đó thật mới mẻ, và đó là lí do khiến tôi sẽ nói là "tại sao không" vào giai đoạn này.

Tiểu thuyết Những mùa hoa ngày sau của cô vừa được phát hành.
- Trong vòng 5 năm, cô đã xuất bản 8 cuốn tiểu thuyết. Cô có thói quen viết lách nào đặc biệt không?
+ Có vẻ như tôi đang làm việc với tốc độ chóng mặt! (cười), nhưng thực ra điều đó cũng dễ hiểu thôi. Mọi sắc xanh của bầu trời ban đầu được tôi tự xuất bản trước khi có nhà xuất bản chịu phát hành nó vào năm 2019. Trong quá trình đó, tôi cũng viết Những mùa hoa ngày sau (2020). Về tốc độ, khi bước vào giai đoạn viết, khi cảm hứng đến, tôi bị thôi thúc mạnh mẽ rằng mình phải viết. Đó là cơn sốt gần như ám ảnh, đòi tôi cống hiến cả ngày lẫn đêm.
Ngược lại, có những lúc 3 hoặc 4 tháng liền trôi qua mà tôi chẳng hề bị cuốn hút bởi ý tưởng nào. Trong những trường hợp đó, hoặc tôi không viết gì cả, hoặc tôi bắt đầu trong trạng thái dò dẫm từng bước. Thậm chí có lần đã dành vài tháng trời để viết một tác phẩm rồi sẽ bỏ dở, nhưng nó không hề mất đi. Tôi để nó ngủ yên vài năm rồi lại tiếp tục. Đó là điều đã xảy ra với cuốn sách mà tôi sẽ xuất bản vào năm tới.
- Cô thuộc kiểu độc giả nào?
+ Tôi là người thích tiểu thuyết trinh thám. Tác giả yêu thích của tôi là Sandrine Collette. Tôi yêu phong cách viết giàu chất thơ và thế giới u tối mà bà ấy tạo ra, từ đó đưa ta đắm chìm vào mê cung của tâm hồn con người. Gần đây, tôi khám phá ra Laure de Rivières với cuốn La belle famille (tạm dịch: Gia đình bên kia). Nhưng tôi cũng thích sách của Franck Thilliez, David Foenkinos, Delphine de Vigan cũng như tác phẩm của những người bạn như Sophie Tal Men và Valérie Perrin.
- Theo cô, điều gì tạo nên một cuốn tiểu thuyết hay? Tiêu chuẩn đánh giá có giống nhau đối với người đọc và người viết không?
+ Với tư cách người viết cũng như người đọc, một cuốn tiểu thuyết hay là khi thoạt nhìn thì không có gì hấp dẫn, thế nhưng đọc vào thì lại rất cuốn hút. Đó thực sự là một thử thách! Chẳng hạn với cuốn La Doublure (tạm dịch: Thế vai) mà mình đã viết, tôi không có kiến thức nghệ thuật và cũng không hứng thú gì với hội họa, nhưng tôi có nhân vật Clara - một họa sĩ đầy nỗi niềm, vì vậy đã phải dấn thân vào hình thức sáng tạo này… và nó đã mê hoặc tôi! Tôi đã thêm vào đó rất nhiều câu chuyện, chi tiết về nghệ thuật, thần thoại cũng như tôn giáo vì mạch truyện ấy đã cuốn lấy tôi. Có thể trả lời cho câu hỏi trên là một cuốn tiểu thuyết làm tôi bất ngờ và đưa tôi khỏi vùng an toàn của mình.
Hay trong Fauves (tạm dịch: Dã thú), tôi đã kể về câu chuyện một chàng trai trẻ dấn thân vào gánh xiếc những năm 1980. Đây là lĩnh vực tôi cũng không có nhiều thông tin, hoặc ít nhất là những gì dễ tiếp cận nhất. Cuối cùng, tôi cũng tìm được hai hoặc ba nguồn tư liệu, đáng chú ý nhất là về một huấn luyện viên từ những năm 1970 tên là Jim Frey - người lúc đó cũng đang làm việc với các loài vật. Ông đã viết ít nhất 2 cuốn tự truyện, trong đó kể lại cuộc sống hàng ngày, hành trình xê dịch từ đoàn xiếc này sang đoàn xiếc khác cũng như sự hòa nhập vào các gia đình người Roma, cách ông huấn luyện những giống mèo lớn và tình yêu dành cho chúng... Đó là những điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi cũng nghiên cứu về cách các đoàn xiếc hoạt động, về cách các gia đình nhỏ cùng nhau chung sống, nuôi dạy con cái và truyền lại đam mê đặc biệt cho chúng. Tôi cũng nghiên cứu về vị trí của phụ nữ trong các cộng đồng này, bởi với tôi, để một cuốn sách trở nên hấp dẫn, thì điều quan trọng là không chỉ nói chung chung về việc mang thai, làm mẹ hay là hôn nhân…
- Có thể thấy một số chủ đề thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết của cô là sự kiên cường, nỗi đau buồn, vẻ đẹp thiên nhiên… Tại sao chúng lại ảnh hưởng đến cô như vậy?
+ Sự kiên cường là một chủ đề của văn chương, nhưng nó cũng là hiện thực của cuộc sống này! Hoặc ta kiên cường, hoặc là cuộc sống sẽ nuốt chửng ta. Đó là cách thức để ta tồn tại. Thực ra, tôi nghĩ mình chỉ đang nói về cuộc sống mà thôi. Nỗi đau buồn cũng vậy. Mục đích của tôi là kể những câu chuyện cuộc đời sao cho chân thực, để từ đó biết trân trọng thêm những điều bình dị. Đối với tôi, thiên nhiên như không khí trong lành, và trong các tiểu thuyết, nó xuất hiện vào những khoảnh khắc mang lại điều gì đó cho các nhân vật: một bước lùi, một khoảng cách, một khoảnh khắc để tạm dừng, tĩnh lặng và chiêm nghiệm. Nó thực sự quan trọng!
- Với riêng cô thì sao, thiên nhiên gắn bó thế nào?
+ Tôi lớn lên ở vùng Ain, và mặc dù cuộc sống đã đưa tôi đến những nơi xa hơn, nhưng chính nơi đây với những đồng bằng yên bình, các cánh đồng, trang trại cổ kính, những ao hồ, bầu trời bao la và những mùa đông se lạnh mà tôi đã tìm thấy phần lớn cảm hứng của mình. Việc viết lách kết nối mật thiết với thiên nhiên, với nhịp điệu của các mùa, với con người trong tất cả sự giản dị và chân thật. Tất cả những điều này đều nằm ở trung tâm các tiểu thuyết của tôi và có thể nói nó bắt nguồn từ đây.
- Xin cám ơn cô về cuộc chia sẻ này!
NGÔ MINH dịch từ Diverto