Thứ Năm, 28/05/2026 17:13

Tọa đàm: AI với người viết hôm nay

Buổi tọa đàm đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, với sự đóng góp ý kiến của tất cả các thành viên tham dự trại viết.

 Trong khuôn khổ trại sáng tác văn học của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, sáng 28/5/2025, tại Nhà sáng tác khu vực miền Nam (153 đường Thùy Vân, P. Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh) đã diễn ra tọa đàm “AI với người viết hôm nay”. Tọa đàm có sự tham gia của 15 thành viên trại viết cùng các văn nghệ sĩ quan tâm đến dự.

Tọa đàm có sự tham gia của 15 thành viên trại viết cùng các văn nghệ sĩ quan tâm đến dự.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm được tạo ra bằng AI trong đời sống văn chương đang đặt ra nhiều vấn đề đối với người viết: liệu sản phẩm do AI hỗ trợ có thể được xem là tác phẩm văn học; việc sử dụng AI có được coi là hoạt động sáng tạo; người viết nên ứng xử ra sao trước sự phát triển của công nghệ; AI có tác động như thế nào đến đạo đức nghề nghiệp của người viết; hay trong Cuộc thi Thơ và Kí của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, tác phẩm có sử dụng AI sẽ được nhìn nhận ra sao...

Xoay quanh những vấn đề này, các văn nghệ sĩ đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ quan điểm cá nhân và đưa ra nhiều góc nhìn đa chiều về vai trò của AI trong sáng tác văn học hiện nay.

Viết bằng AI có được xem là sáng tạo văn học

Nhà văn Trung Sỹ, người có trải nghiệm dùng AI ở mức có trả phí khẳng định, có thể chấp nhận việc dùng AI nhưng là nhà văn chúng ta hãy trung thực. "Tôi chỉ dùng nó trong việc bố cục, trong việc soát lỗi. Còn lại chúng ta phải là chủ thể sáng tạo. AI chỉ là kho chung, có dữ liệu khổng lồ nhưng nó không có ký ức riêng, nên văn thơ không thể viết bằng AI. Chúng ta không chối bỏ công nghệ phát triển nhưng hãy dùng có kiểm soát. Cảm xúc chung không là cảm xúc riêng, ký ức chung không bao giờ là ký ức riêng. Hãy dùng nó như phương tiện chứ đừng nhìn nó như chủ thể sáng tạo."

Chủ đề của tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều nhà văn, nhà thơ.

Nhà phê bình văn học, nhà thơ Hoàng Thụy Anh lại quyết liệt theo một cách riêng: "Ban đầu tôi đọc các bài có sử dụng AI (nhất là các bài dựa vào AI tuyệt đối, ít chỉnh sửa) thì thấy hay thật. Nhưng lâu dần nhận ra sao câu chữ nó cứ từa tựa, na ná, đèm đẹp và thậm chí nhiều câu vô nghĩa. Một dạng vọng ngữ, rất kêu. Hẳn nhiên là tôi hay bạn đều chán khi đụng vào dạng văn thơ ấy. Nhưng trước sự bành trướng của AI, chúng ta không thể ngó lơ, đứng ngoài, bảo thủ, đi ngược lại xu thế phát triển. Cái quan trọng là chúng ta dùng AI như thế nào. Chúng ta không thể đánh mất trực giác, cá tính độc đáo riêng có của mỗi người chỉ vì lòng tin tuyệt đối và sự lệ thuộc toàn phần vào AI. Đành rằng AI nó hấp dụ chúng ta, nó vẫy gọi chúng ta bước vào mê cung đầy kì vĩ của nó, nhưng chúng ta hãy tỉnh táo, hãy là chính mình, chỉ xem nó là công cụ là phương tiện hỗ trợ. Tôi tin mọi buồn đau, thương tổn, rấm rứt,… khi được chắt ra, quấy lên để viết, mỗi người sẽ có một cách diễn đạt khác nhau. Đó là thứ trời cho riêng khác đối với người nghệ sĩ. Và hẳn nhiên thứ trời cho đó cũng dí anh ta đi đến kiệt cùng cơn ba đào của cõi lòng. Tôi nghĩ, đây đích thực là món quà vô giá, chất lượng, mà AI sẽ không bao giờ đánh cắp được. Nên, cứ viết bằng tiếng lòng bằng lương tri của người cầm bút thì chẳng sợ gì cả. Sau này, AI có phát triển, có trở thành siêu trí tuệ nhân tạo, nó cũng không thể nào biết lòng ta đang nghĩ gì, buồn gì, mất mát gì. Ta có trải nghiệm riêng ta, còn AI chỉ có dữ liệu của những trải nghiệm mà nó đã gom cả thế giới về kho dự trữ của nó."

Nhà thơ Hoàng Thuỵ Anh tại toạ đàm.

Nhà thơ trẻ Nguyên Như thẳng thắn nhìn nhận, AI làm mất đi sự sòng phẳng trong văn chương. Không thể nói người đó có câu chuyện riêng nhưng do không viết được thì nhờ AI viết để có tác phẩm văn học. Văn chương là tài năng thiên phú, nếu phải nhờ đến AI mới thể hiện được câu chuyện của mình thì đó hoàn toàn không phải nhà văn.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi chia sẻ, ông đã thử hỏi AI cảm nhận về tác phẩm của mình, nhưng AI đưa ra những ý kiến vô hồn. Ông khẳng định ngay rằng, ông không mong gì ở AI trong sự viết của mình, và chắc chắn sẽ không bao giờ sử dụng nó khi viết văn, lại càng không coi những gì được viết nên từ AI là văn học.

Nhà thơ Vân Phi nhận thấy AI có thể viết nhanh, trơn tru, nhưng chính sự trơn tru ấy làm cho cảm xúc bị làm phẳng. "Tôi viết thơ là muốn tự biểu đạt những suy tư của mình, bằng những trải nghiệm thực của mình, bằng những giây phút bất chợt ngẫu hứng của mình. Tôi nghĩ, khi còn khả năng nói bằng tiếng nói của bản thân, thì không việc gì phải cậy nhờ một công cụ khác. Hơn nữa, ngay cả khi khi bị “trục trặc” ở khả năng sáng tạo, thì im lặng cũng là một lựa chọn, tiếp tục lặng lẽ đời sống thực hành trải nghiệm, có lẽ còn trung thực hơn là vay mượn cảm xúc, để rồi tự nhòa nhạt mình. AI phát triển rất mạnh với nhiều tiện ích, tôi không cực đoan đến mức phủ nhận những tiến bộ vượt bậc của AI. Nhưng với lĩnh vực sáng tác, nhất là với thơ, bản thân tôi không muốn AI can dự vào. Nên, tôi không phải băn khoăn hay đắn đo suy nghĩ gì nhiều về nó cả."

Theo nhà văn Tống Phước Bảo, vấn đề AI đặt ra là ý thức, đạo đức nghề nghiệp của người viết.

Khi được hỏi về việc có coi sản phẩm có sử dụng AI là tác phẩm văn học, nhà văn Tống Phước Bảo có những chia sẻ sâu sắc về AI, từ lịch sử hình thành, phát triển cũng như những cấp độ của AI hiện nay. Anh cũng dẫn chứng, trên thế giới có những tác phẩm văn học công khai kết hợp giữa con người và AI. Ở Việt Nam cũng có những nhà văn nhà thơ đã dùng, rồi chỉnh sửa lại để có màu sắc riêng. Hiện nay chưa có phần mềm test AI chuẩn 100%, nhưng có những cách định tính, định lượng để xem có nên chấp nhận một tác phẩm có sử dụng AI không, và chấp nhận ở mức độ nào. AI đang đồng hành với sự phát triển của xã hội nhưng vấn đề đặt ra là ý thức, là đạo đức nghề nghiệp của người viết.

AI sẽ chỉ là công cụ nếu người viết có tự trọng và trân trọng giá trị của chính mình

Nhà văn Đinh Phương bày tỏ quan điểm: "Cá nhân tôi, là một nhà văn, đồng thời là biên tập Văn xuôi của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Với những tác phẩm AI hoàn toàn, bỏ, chắng tiếc, thì không tính. Chỉ tiếc những tác phẩm có câu chuyện, có chi tiết mà người viết lại không viết, cung cấp dữ liệu cho AI viết. Bởi tác phẩm văn học là cảm xúc, là sáng tạo, là những vụng về, vấp váp từ con chữ để tạo ra giọng riêng của chính mình; chứ đâu phải cứ nhanh, trơn tuột, sạch sẽ, đều đều đã là hay đâu. Bởi trong khi thế giới đang vận hành rất nhanh, thì tôi nghĩ hơn lúc nào hết người viết nên chậm lại. Chậm để quan sát, lắng nghe, và viết ra những điều gan ruột nhất từ chính lao động chữ nghĩa của mình.

Nhà văn Đinh Phương bày tỏ sự nuối tiếc với những tác phẩm có câu chuyện, có chi tiết mà người viết lại không viết, cung cấp dữ liệu cho AI viết.

Đối với nhà thơ Nguyễn Minh Đức, anh khẳng luôn và mãi chỉ coi AI là công cụ, là phương tiện. Nó là một công cụ thông minh, nhưng nhất thiết và vĩnh viễn không bao giờ thay thế được cảm xúc của con người. Đời sống tình cảm, cảm xúc... của con người không bao giờ AI có được. AI khi là công cụ, giúp cho công tác nghiên cứu, tra cứu, giúp cho công tác chuyên môn trên nhiều lĩnh vực rất tốt. Nhưng nếu sử dụng AI vào việc sáng tác, tác phẩm văn học nghệ thuật, chúng ta sẽ mất đi giá trị vốn có. Đó chính là cảm xúc, là hơi thở cuộc sống thực tiễn mà thông qua lăng kính trái tim, tâm hồn con người tạo dựng nên. Do vậy, với tôi, đến nay chưa từng một lần sử dụng công nghệ AI cho các sáng tác của mình.

Nhà thơ Đinh Tiến Hải khá cởi mở khi nhìn nhận, xã hội hiện đại, con người hiện đại, công nghệ hiện đại, thì AI rất cần cho đời sống hôm nay. Chúng ta không sợ AI, không sợ những gì nó tạo ra. Thậm chí đôi lúc còn ngạc nhiên trước trí tuệ của nó. Tuy nhiên AI không có cảm xúc đời sống thật, không có chi tiết gây xúc động thật, vết thương thật, nỗi cô đơn, cô độc và nước mắt thật. Vì thế người viết không cần sợ cái giả. Văn chương cần những chi tiết thật, hình ảnh thật, chi tiết thật. Quan trọng là người viết thể hiện nó như thế nào, bằng tài năng, bằng kinh nghiệm, văn hóa thực tế của mình hay không mà thôi.

Cùng quan điểm đó, nhà thơ Hoàng Quý nhấn mạnh, AI trợ giúp cho chúng ta rất nhiều việc, chúng ta không thể khước từ nó. Cái dở của AI là giọng điệu riêng chưa có. Việc của nhà thơ nhà văn là phải tạo cho mình nét riêng. Còn nhà văn Thái Chí Thanh thì cho rằng AI không thể tự sáng tạo ra cái gì mới cả. Nó nói chung chung, lan man, thậm chí nói những điều vô nghĩa, vậy tại sao chúng ta phải phụ thuộc vào nó khi chúng ta đã là những người viết.

Các nhà văn, nhà thơ chăm chú theo dõi những chia sẻ về AI với người viết hôm nay.

Nhà văn Nguyễn Vũ Điền đánh giá, AI là sản phẩm phổ thông, mang tính phổ quát, không có cá tính, không có cảm xúc. Trong văn học nghệ thuật, AI có thể là một trợ lý, gợi mở ý tưởng và triển khai công việc. "Tôi đã từng thử sử dụng AI, nhưng sau một vài lần, tôi phát hiện AI không thể sáng tác tác phẩm giúp ta được. Nó sẽ tạo ra những sản phẩm na ná nhau, trộn lẫn vào nhau mà làm mất đi tính sáng tạo của tác giả. Hơn nữa, nếu lệ thuộc vào nó, tác giả sẽ không thể sáng tạo được nữa, sẽ lười biếng và phụ thuộc."

Nhà thơ Trần Minh Tiến xem AI như một thứ công cụ máy móc giúp ta có thể mở rộng giới hạn của con người, chứ không phải để thay thế chính con người. Khi một nhà văn làm chủ được công cụ, họ sẽ có nhiều thời gian và không gian hơn để đào sâu vào những điều vốn dĩ tạo nên giá trị của văn chương. Nhưng nếu ta lạm dụng nó ta sẽ đánh mất văn chương.

Nhà văn Hồ Thị Linh Xuân trăn trở: Việc ngày càng nhiều tác giả khô cạn ý tưởng, lười biếng tư duy, lạm dụng AI để viết lách sẽ đưa văn học đến với hình thái sản xuất chữ nghĩa, mòn rã sáng tạo. Có thể dùng AI để tra cứu thông tin, dữ kiện, thuật ngữ, soát lỗi nhưng một tác phẩm văn chương có giá trị bao giờ cũng phải mang đậm dấu ấn con người. Chỉ con người mới có ký ức, trải nghiệm và cảm xúc. Chính những thứ này làm nên cá tính, giọng điệu riêng. "Là một người đọc, tôi sẽ không đọc những tác phẩm đúng chuẩn nhưng nhàn nhạt, vô hồn, có thể đẻ ra hàng loạt trong thời gian ngắn. Là một người viết, với tôi, văn chương là công việc của tài năng, lương tâm và trách nhiệm của người cầm bút trước độc giả của mình."

Cũng theo Ban tổ chức Cuộc thi Thơ và Kí trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, theo đúng thể lệ, Cuộc thi sẽ không chấp nhận những tác phẩm được viết bằng AI.

Nhà thơ Đặng Bá Khanh cho rằng, tác phẩm văn học phải được sản sinh từ chính cảm xúc của người viết. Nếu theo đuổi nghiệp viết thì không nên nhờ AI, bởi các tác phẩm văn học chỉ có ý nghĩa khi người sáng tạo ra nó viết bằng cảm xúc chân thực, như đứa con tinh thần mang nặng đẻ đau phải được định danh bằng chính dòng máu của mình.

Buổi tọa đàm đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, với sự đóng góp ý kiến của tất cả các thành viên tham dự trại viết. Các nhà văn, nhà thơ dù có nhiều nhận định, nhiều góc nhìn về AI, nhưng đều nhất trí với đánh giá: trong sáng tạo văn chương, AI không thể thay thế được người viết; người viết đích thực cần tự trọng, trung thực trước sự lôi cuốn của AI.

Cũng theo Ban tổ chức Cuộc thi Thơ và Kí trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, theo đúng thể lệ, Cuộc thi sẽ không chấp nhận những tác phẩm được viết bằng AI.

KIM NHUNG ghi

ẢNH: NGUYÊN NHƯ