Thứ Tư, 04/03/2026 06:26

Tô thắm sắc màu đảo Hòn Tre

Chúng tôi dừng lại lâu hơn bên khối đá trung tâm, nơi có những chiến sĩ đang tỉ mẩn vẽ từng nét cọ... (NGUYỄN ĐỨC HÀ)

Biển Nha Trang những ngày thu trong xanh và hiền hòa. Từ bến cảng nhìn ra xa, Hòn Tre nổi lên như một chiến hạm khổng lồ án ngữ giữa sóng nước. Chiếc cano quân sự chở chúng tôi rẽ sóng tiến dần về phía đảo. Xa xa, những vạt rừng xanh ẩn hiện, lấp loáng dưới ánh nắng. Trên tàu, gió biển thổi lồng lộng, mặn chát, khiến da rát bỏng, tóc bết lại thành từng lọn.

Khi đặt chân lên đảo, con đường dốc dẫn về doanh trại Đại đội hỗn hợp đảo Hòn Tre (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Diên Khánh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hoà) hiện ra, ngoằn ngoèo uốn lượn giữa hai bên cây dại. Xe quân sự chạy một mình giữa cung đường quanh co, khúc khuỷu đến thót tim. Đổi lại là khung cảnh rộng mở khi lên tới lưng chừng núi, thu vào tầm mắt hình ảnh biển xanh trải dài vô tận, sóng bạc trắng miết miết dưới chân. Giữa sự hùng vĩ ấy, doanh trại của Đại đội hỗn hợp đảo Hòn Tre hiện ra vững chãi nơi đỉnh núi.

Sắc hoa rực rỡ trên đảo Hòn Tre

Đi cùng chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ tay ra khoảng sân ngập nắng vừa nói: “Nắng gió khắc nghiệt không làm anh em trên đảo nản lòng đâu. Cán bộ, chiến sĩ vẫn tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc cảnh quan, giữ gìn môi trường sống. Họ biến nơi tưởng chừng khô khan ấy thành không gian đầy màu sắc.”

Lời tâm sự của Thượng tá Nguyễn Chí Thanh như một lời mời gọi chúng tôi bước vào hành trình khám phá cuộc sống nơi đảo. Ngay khi bước qua cổng đơn vị, một khung cảnh bất ngờ hiện ra với những khối đá tự nhiên vốn trầm mặc được khoác lên mình sắc màu rực rỡ, tỏa ra sức sống mạnh mẽ giữa nắng gió biển. Các mảng tường, phiến đá được trang hoàng bằng những bức tranh sinh động, đậm chất chính trị, lịch sử và văn hóa khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Màu sắc, đường nét vừa giản dị vừa tinh tế như thể bàn tay tài hoa của những người lính đã biến doanh trại thành một không gian trưng bày nghệ thuật giữa đại dương.

Chúng tôi dừng lại lâu hơn bên khối đá trung tâm, nơi có những chiến sĩ đang tỉ mẩn vẽ từng nét cọ. Đại uý Trần Nguyễn Anh Kiệt - Chính trị viên phó Đại đội hỗn hợp đảo Hòn Tre, trong bộ quân phục giản dị, tay cầm cọ, mắt chăm chú quan sát từng chi tiết đã phai màu vì nắng gió và hơi muối biển. Dáng anh nghiêng theo mặt đá, giọng vang lên rõ ràng: “Phần này màu đỏ phải đậm hơn một chút, các đồng chí chú ý dặm lại thật kĩ để khi nắng lên không bị nhạt!” Vừa nói, anh vừa chỉ tay hướng dẫn cách pha màu, cách đặt cọ đúng góc, giữ nhịp đều để màu bám chắc trên bề mặt thô ráp. Xung quanh anh, các chiến sĩ say sưa làm việc. Trung sĩ Cao Hoàng Ưng cúi người tỉ mỉ dặm từng nét trắng, Binh nhất Lê Hoàng Huy hòa màu vàng rực rỡ, trong khi Binh nhất Võ Quốc Huy điều chỉnh mảng xanh biển cả để bức tranh thêm sinh động. Nhìn họ, chúng tôi thấy không chỉ có sự khéo léo mà còn cả niềm tự hào, tình yêu đơn vị, biển đảo được gửi gắm trong từng gam màu.

Không chỉ dừng lại ở khối đá trung tâm, quanh doanh trại còn có vô số mảng tường, phiến đá lớn nhỏ được phủ lên những bức tranh phong cảnh quê hương, biển đảo, những khẩu hiệu hành động mạnh mẽ. Màu xanh thăm thẳm của biển, vàng rực của nắng, xen lẫn sắc đỏ tươi như ngọn lửa, tất cả tạo nên một không gian “xanh - sạch - đẹp”, vừa thân thiện gần gũi vừa đậm chất quân sự và văn hóa truyền thống. Những bức tranh làm cho mỗi góc doanh trại trở nên sống động, không khác gì một phòng trưng bày nghệ thuật đặc biệt, mà ở đó, tác giả chính là những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp đảo Hòn Tre trang hoàng lại bức tranh trên đá

Đại uý Trần Nguyễn Anh Kiệt chia sẻ thêm rằng để vẽ được những bức tranh bền màu giữa nắng mưa, gió muối khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ phải chọn sơn dầu mới có thể chịu đựng khí hậu khắc nghiệt nơi đảo xa. Mỗi lần cần bổ sung, họ tranh thủ theo các chuyến tàu dân sinh vào cảng đất liền, ghé chợ Vĩnh Nguyên (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) để mua đủ bộ màu rồi gói ghém mang ra đảo. Những thùng sơn, hộp màu tưởng như nhỏ bé ấy lại trở thành “hành trang tinh thần” giúp lính đảo biến khó khăn thành hành động.

Buổi chiều, khi cái nắng đã dịu, tôi theo chân một nhóm chiến sĩ ra chăm sóc vườn cây. Những chiếc xô đựng nước được kéo từ bể chứa ra từng gốc cây. Mỗi giọt nước nơi đảo xa đều quý như vàng. Thế nhưng, không vì thế mà vườn cây bị khô héo. Trái lại, từng chậu hoa, từng gốc cây đều tươi tốt, xanh ngắt. Chúng tôi đi qua những giò phong lan tím hồng đung đưa trong gió, những chậu hoa giấy rực lửa trước hiên nhà. Xen lẫn giữa đó là hàng cau, khóm mười giờ, bụi dừa cạn… Tất cả tạo nên một doanh trại xanh mướt, rực rỡ sắc hoa. Mỗi cây hoa, mỗi gốc cây ở đây đều gắn với công sức, kỉ niệm của người lính.

Đại úy Đỗ Quốc Tuấn - Đại đội trưởng Đại đội hỗn hợp đảo Hòn Tre kể lại với chúng tôi kỉ niệm một chuyến tuần tra giữa mùa nắng gắt. Bốn anh em trong đại đội đi trên con đường rừng quen thuộc, lá khô xào xạc dưới chân, mùi nhựa cây ngai ngái. Đang đi thì bắt gặp cả một vùng bằng lăng tím ngắt, hoa rung rinh trong nắng, cạnh đó là khóm mai rừng vàng tươi. Có lúc lại gặp một loài hoa lạ, cánh mỏng tang, sắc màu đặc biệt. Các anh tiếc nuối khi thấy chúng chỉ ẩn mình trong rừng, liền đánh dấu để hôm sau quay lại mang về trồng trong khuôn viên đơn vị. Cứ thế, cảnh quan nơi đây được bồi đắp bằng chính bước chân hành quân và đôi tay khéo léo của người lính.

Đại uý Đại úy Huỳnh Đức Trung - Chính trị viên Đại đội hỗn hợp đảo Hòn Tre thì kể về lần đơn vị đào được những bụi dừa cạn bám vào vách đá liền đem về trồng vào các chậu treo. Hoa nở rực rỡ, chịu đựng được nắng gió, lại tạo màu sắc sinh động cho khuôn viên. Mỗi dịp đơn vị tổ chức hoạt động chung, các chậu hoa ấy được sắp xếp, trang trí thành mảng màu tươi sáng, làm rạng rỡ cả doanh trại. Ở đây, việc chăm cây cũng là một nghệ thuật. Vào mùa nắng khan hiếm nước, cán bộ, chiến sĩ phải chọn giống chịu hạn; mùa mưa dầm, phải dựng giàn che, chống ngập úng; khi trời âm u kéo dài, các anh còn phải tưới nước ấm, kích thích để hoa kịp nở đúng dịp lễ, Tết.

Chúng tôi đang say mê ngắm những luống hoa thì bất ngờ nghe tiếng reo vui: “À, cây vạn tuế mà em đánh từ rừng về, trồng hai năm trước còn đây!” Giọng hân hoan ấy vang lên từ Trung úy Nguyễn Huy Hoàng - Trợ lí Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Mọi người cùng ồ lên vì phát hiện thú vị. Hoàng từng là Chính trị viên phó Đại đội hỗn hợp đảo Hòn Tre nên từng gốc cây, từng lối nhỏ ở đây anh thuộc như lòng bàn tay. Anh bước tới bên hồ nước, nơi cây vạn tuế vươn mình xanh tốt. Lá cây mọc thành vòng tròn đều đặn, cứng cáp như lông chim xanh bóng, kiêu hãnh vươn lên giữa nắng gió. Hoàng đưa tay chạm nhẹ vào những chiếc lá, ánh mắt ánh lên niềm tự hào như gặp lại người bạn cũ. Anh kể, ngày ấy trong một chuyến hành quân, bắt gặp cây vạn tuế nhỏ mọc len giữa hốc đá. Anh bèn nâng niu đem về, kiên trì chăm sóc trong điều kiện nước ngọt khan hiếm. Giờ đây, sau hai năm, cây đã thành dáng, đứng hiên ngang như minh chứng cho sự kiên trì, tình yêu thiên nhiên của lính đảo.

Nghe Hoàng kể, chúng tôi chợt nhận ra cảnh quan nơi đây không chỉ đẹp nhờ màu sắc, nhờ bàn tay khéo léo mà còn đẹp bởi kỉ niệm, sự gắn bó bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Mỗi bức tranh, mỗi gốc cây đều là một câu chuyện, một phần ký ức của những người đã sống, đã cống hiến tuổi trẻ cho đảo Hòn Tre.

Một chiến sĩ trẻ nói với tôi: “Chúng em gọi nơi này là ngôi nhà thứ hai bởi mỗi viên gạch, gốc cây đều có công sức của mình trong đó.” Chúng tôi nghe mà thấy thấm thía làm sao. Ở đất liền, người ta thường nghĩ doanh trại là những dãy nhà vuông vức, thẳng hàng nhưng ở Hòn Tre, doanh trại còn là vườn cây, bức tranh, màu xanh dịu mát giữa mênh mông sóng gió. Màu xanh ấy không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn nuôi dưỡng tinh thần.

Đứng giữa doanh trại ngập tràn màu sắc, chúng tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa tinh thần của những “nghệ sĩ lính”. Họ không chỉ vững vàng tay súng giữ đảo, mà còn mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ, biết tìm cái đẹp, gieo cái đẹp ngay trong khó khăn, khắc nghiệt. Những gam màu bình dị ấy đã thổi sức sống mới cho đảo Hòn Tre, giúp đồng đội thêm vững tin, để mỗi ngày trôi qua không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vui nhân lên tình yêu cuộc sống.

Rời Hòn Tre, trong tâm trí chúng tôi vẫn in đậm hình ảnh những bức tranh rực rỡ trên đá, những luống hoa rung rinh trong gió và ánh mắt lính đảo sáng lên khi nói về cây, về hoa, về sắc màu. Đó chính là minh chứng cho tinh thần vượt khó, bám trụ, biến gian khó thành niềm tin, biến nắng gió khắc nghiệt thành bức tranh chan chứa tình yêu đời, yêu biển đảo quê hương.

NGUYỄN ĐỨC HÀ