Thứ Ba, 12/05/2026 08:00

Tình yêu và định kiến

Anh mèo vằn và cô chim én vừa mang nỗi buồn định kiến, vừa chứa tiếng cười của yêu thương và hy vọng...

Là “cây đại thụ” của nền văn học Brazil hiện đại, các tác phẩm mà đại văn hào Jorge Amado viết nên vừa mang khát vọng tự do mãnh liệt cùng niềm say đắm tình yêu của con người vùng amazon. Anh mèo vằn và cô chim én trên tinh thần như vậy, vừa mang nỗi buồn định kiến, vừa chứa tiếng cười của yêu thương và hy vọng,

Trong những câu chuyện chàng Gió phiêu bạt khắp nơi kể cho nàng Ban Mai lơ đãng nghe, có câu chuyện đã khiến nàng mê mải đến quên cả nhiệm vụ. Và vị thần Thời Gian ra yêu cầu, Ban Mai sẽ không bị trách phạt nếu câu chuyện đó thật sự thú vị như vậy. Truyện kể về mối tình nhiều ngang trái giữa anh Mèo Vằn - người bị cả thiên hạ căm ghét vì thói ích kỉ, phá phách, phiền nhiễu với cô Én - người được cả thiên hạ yêu thương bởi sự xinh đẹp cùng bản tính hồn nhiên, trong sáng vô ngần.

Tác phẩm Anh mèo vằn và cô chim én.

Câu chuyện đa điểm nhìn, đa ngôi kể

Được viết dưới dạng một cuốn truyện đồng thoại với dung lượng khá ngắn gọn, ngỡ chừng Anh mèo vằn và cô chim én là câu chuyện thiếu nhi, dành riêng cho trẻ nhỏ. Vậy nhưng sự đa điểm nhìn, đa ngôi kể tạo nên một tiểu thuyết Anh mèo vằn và cô chim én mang cấu trúc truyện lồng truyện phức tạp cùng cốt truyện lớp lang giàu tầng bậc ý nghĩa.

Câu chuyện được mở ra với không - thời gian mang đậm màu sắc huyền thoại, qua lời người dẫn truyện đứng ở điểm toàn tri mà nhắc về “thuở xa xưa ấy có một chuyện tình.” Cũng vào “thuở xa xưa ấy”, trên thiên hà cao vời cách xa nhân giới, có cô nàng Ban Mai lơ đãng, biếng nhác, mơ mộng. Điểm nhìn trần thuật trong những trang đầu tác phẩm đã đặt trên đôi mắt nàng, để từ đó không chỉ khắc họa lên cảm xúc của nàng mà còn tái hiện cả một vùng thiên hà rộng lớn với chàng Gió “trơ trẽn”, lông bông, phiêu bạt nhưng biết tới bao điều lạ “ngoài kia” hay như vị thần Thời Gian quyền năng song vẫn chẳng thể chống lại nỗi buồn chán từ sự “vĩnh hằng.” Ban Mai là đôi mắt của thiên hà, đồng thời đóng vai trò người dẫn truyện cho tuyến truyện về nàng, dẫn dụ Thời Gian tới câu chuyện về “anh mèo vằn và cô chim én.”

Tuy nhiên, câu chuyện nàng kể cũng là điều nàng nghe lại được từ chàng Gió và chàng Gió, lại nghe kể từ Cóc Mía qua sự ghi chép của Vẹt. Nên tới Ban Mai, câu chuyện đã trải qua bao lần mã hóa. Và chuyện tình kia, mở ra theo lời kể của Ban Mai nhưng người dẫn truyện trực tiếp cho chuyện tình đó lại là Vẹt. Để rồi, qua cách Vẹt xưng “tôi” song lại mang điểm nhìn toàn tri bao quát tất thảy, kể cả những bí mật người ta không biết tới mà không gian tiểu thuyết đã di chuyển từ thiên hà xuống nhân giới, nơi thế giới loài vật được nhân cách hóa tựa thế giới con người. Chúng quy tụ thành một cộng đồng rộng lớn, đa dạng chủng loài và gần như luôn sống hòa thuận bên nhau. Chỉ trừ kẻ nằm ngoài mọi quy chuẩn, bị cả cộng đồng xa lánh: gã Mèo Vằn trung niên, “xấu xí và xấu xa.”

Một gã Mèo nhận đủ mọi khinh ghét của kẻ đời song suốt quãng thời gian gã sống ở vùng đất này, gã vẫn luôn là chính gã mà chẳng quá quan tâm tới ánh nhìn của người xung quanh. Độc lai độc vãng, mèo cũng vốn là giống loài tự do như vậy. Cho đến khi gã gặp cô Én và cô Én bé nhỏ, xinh đẹp lại chủ động bắt chuyện với gã. Cô Én ngây thơ hoặc cô quá lương thiện để làm theo cư dân nơi đây, rằng phải sợ hãi hay căm ghét gã mèo xấu xa kia. Cô chỉ biết, Mèo vô hại và mèo “cũng có trái tim như tất cả chúng ta…”

“Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi… có một chuyện tình” giữa một gã Mèo trung niên “xấu xí và xấu xa” với một cô Én nhỏ ngây thơ, xinh đẹp. Một chuyện tình được Cóc Mía kể lại, Vẹt ghi chép theo; rồi Gió đưa đi để lần nữa được Ban Mai thuật lại. Một chuyện tình qua nhiều lần mã hóa, qua nhiều lời kể, qua nhiều điểm nhìn, trải qua nhiều không gian và thời gian nhưng tình yêu và định kiến giữa hai giống loài khác biệt vẫn luôn khiến người nghe khắc khoải khôn nguôi.

Đại văn hào Jorge Amado.

Tình yêu và định kiến

Như đã nói, không gian tiểu thuyết của Anh mèo vằn và cô chim én được mở đầu với lời giới thiệu về “thuở xa xưa ấy có một chuyện tình”, nên “tình yêu” gần như là yếu tố xuyên suốt cả tác phẩm. “Tình yêu” đó trước hết đến từ chính “chuyện tình” được đặt làm tựa đề cho tác phẩm, giữa anh Mèo Vằn trung niên và cô Én bé nhỏ.

Một chuyện tình mà ngay từ khi chớm yêu, người trong cuộc họ còn không biết bản thân đang yêu. Chỉ biết rằng có những xao động diễn ra trong nội tâm của hai sinh vật đã sớm bị thu hút nhau vì bao sự khác biệt kia. Anh Mèo Vằn bước vào tuổi trung niên, đã qua cái thời yêu đương cuồng nhiệt của tuổi trẻ, giờ chỉ muốn bình lặng sống mỗi ngày, mặc cho cộng đồng xung quanh nhìn anh với ánh mắt thế nào. Vậy nhưng sự nhiệt tình và cách cô Én mở lời như giễu cợt anh đã mở ra cánh cửa “mùa xuân” ngỡ chừng tàn lụi trong sâu thẳm tâm hồn Mèo Vằn. Còn cô Én, đứa trẻ vẫn luôn được cả cộng đồng yêu mến vì sự “đúng mực, dễ thương và tốt bụng.” Cô đâu có thiếu thốn điều chi mà cần phải nói chuyện với một con Mèo Vằn bị xa lánh? Tuy vậy, Én vẫn đến và nói với Mèo Vằn đủ thứ, kể cả chê anh ta là một kẻ xấu xí. Để nhận ra, Mèo Vằn đâu phải một kẻ đáng ghét. Chú Mèo Vằn độc lai độc vãng kia, như đã mở ra một thế giới trước mắt Én nhỏ, rằng cô cứ là chính cô, nhìn nhận thế giới bằng đôi mắt của cô thôi.

Nhưng tình yêu khác biệt giống loài, lại còn chở theo định kiến lẫn ánh nhìn xét nét của cả cộng đồng, chừng như đã định trước sẽ đi tới bờ bi kịch. Én nhỏ có thể không mang định kiến về Mèo Vằn nhưng cha mẹ cô, những người xung quanh cô, định kiến về chàng mèo trung niên kia đã ăn sâu vào tiềm thức họ. “Một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân”, dù cho bản thân cô có mang đến mùa xuân cho cá thể cô độc vãng lai giữa xã hội. Và chia cắt cũng là bi kịch, bi kịch cho những giấc mơ không thành.

Tuy nhiên, bởi mang hình thức truyện lồng truyện với nhiều tuyến truyện, ngôi kể; nên ngoài chuyện tình giữa Mèo Vằn và Én nhỏ, tác phẩm này của Jorge Amado còn mang theo một tuyến tình cảm khác, giữa nàng Ban Mai lơ đãng và chàng Gió phiêu dạt. Gió là một nhân vật giấu mặt, chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của Ban Mai và Gió, cũng là một kẻ bị gán theo bao định kiến về những thói hư tật xấu của chàng. Nhưng Ban Mai yêu Gió và chuyện tình này hãy còn dang dở khi thời gian cho cả hai trên thiên hà bao la kia, gần như còn vĩnh hẳng.

Tiểu thuyết Anh mèo vằn và cô chim én mang hình thức một câu chuyện đồng thoại với thế giới nhân vật được nhân cách hóa ngỡ chừng dành cho riêng trẻ nhỏ. Vậy nhưng với cách triển khai cốt truyện, khai thác thế giới nhân vật đa chiều, đa diện, tác giả Jorge Amado như đã khắc họa lên xã hội con người tựa lăng kính vạn hoa nhiều màu sắc. Cũng là sự khác biệt giống loài, cũng là những định kiến hẳn sâu trong tâm thức con người và cũng là những bi kịch đời người mà người ta dẫu phản kháng, cũng chỉ đành bất lực thuận theo cộng đồng nhưng người ta vẫn sống, vẫn hi vọng cho tình yêu và tự do vậy.

Cánh hoa đỏ - bông hoa xanh

“Cánh hoa đỏ trên trái tim chàng Mèo, tựa hồ một giọt máu” từ bông hồng đỏ được Én rút ra từ bó hoa cưới, thả xuống cho chàng Mèo. “Cánh hoa đỏ” - “tựa hồ một giọt máu”, tựa hồ đọng lại tất thảy “chuyện tình” bi kịch của hai kẻ khác biệt. Tan vỡ, đau thương, nhức nhối nhưng cũng là trọn vẹn hết thảy “những kỉ niệm vui tươi trong niềm hồi tưởng” mà chàng Mèo “vẫn sẽ sống bằng những gì Én đã đem đến cho anh.” Để cho một chàng Mèo trung niên vốn chẳng quan tâm tới ánh mắt người đời, nhận ra vẫn có một sinh vật bé nhỏ, sẵn sàng mở lòng với anh, chẳng màng định kiến.

Nên chuyện tình giữa chàng Mèo và nàng Én là bi kịch, là nỗi buồn khôn nguôi “vì hạnh phúc không chỉ sống bằng hồi tưởng quá khứ, nó còn cần những ước mộng cho tương lai”. Nhưng buồn tới thế mà lại không bi lụy hay “tuyệt vọng”.

Bởi giữa cộng đồng mang nặng định kiến, vẫn có tiếng nói thấu hiểu và đồng cảm tới vậy. Bởi, câu chuyện day trở kia đã được Gió đưa tới muôn nẻo con đường để người ta nhận ra, có những kẻ bé mọn, đã dám sống, dám mở lòng và yêu thương đến thế. Và hết thảy, như đọng trên bông hoa xanh thần Thời Gian tặng cho Ban Mai.

“Có những ngày xuân Ban Mai cài trên váy ánh sáng bông hoa xanh truyền thuyết ấy. Và ta nói đấy là một buổi mai trời trong xanh rực rỡ.”

Sắc đỏ bi thương sang sắc xanh hi vọng, như khát vọng về ngày xuân cho tương lai muôn loài chẳng còn những định kiến bi kịch kia.

MỌT MỌT