Thứ Tư, 29/07/2020 15:50

Thơ Nông Thị Hưng và Võ Văn Luyến

Tạm để một chiều xa/ Thân cò lưng đồi bạc nắng/ Áo sờn tay run mẹ không quên tuổi/ Một đời nâng niu vạt đất quê mình...

NÔNG THỊ HƯNG
Một chiều xa


Tạm để một chiều xa
Cho mẹ ta hóa gần
Ngõ nhà bàn chân không chạm
Cây trong vườn không tỏa mùi hương

Tạm để một chiều xa
Bên mẹ vai gầy thổn thức
Mắt nhòa ba gian thành bẩy
Cột lim góc tối soi gương

Tạm để một chiều xa
Thân cò lưng đồi bạc nắng
Áo sờn tay run mẹ không quên tuổi
Một đời nâng niu vạt đất quê mình

Một chiều xa, quê thành nghĩa nặng
Bước đi nhẹ cả gió ngàn
Mong một lần chẳng rời xa thêm nữa
Con nguyện làm bóng mẹ suốt trăm năm.

 

VÕ VĂN LUYẾN
Những chú ngựa tuần tra ở đồn La Lay

Những chú ngựa tuần tra biên giới
cúi nhìn mùa xuân của cỏ
cỏ thao thức như chưa từng được ngủ
lớn lên trong tận hiến đời mình

Những chú ngựa mắt nâu lim dim
như đang mơ về xa ngái
như đang vui bao đêm lửa trại
bập bùng vít ché rượu cần

Người xa về bên kia cột mốc 605
sa bai đi! Sa bai đi(1) gặp lại
tiếng cồng chiêng hòa nhịp điệu lăm vông
đêm thôi buốt cái lạnh của rừng
đêm nghiêng xuống chăm pa tỏa hương
đêm dào dạt dâng cao thành núi
đêm…
ôi bao đêm gió trao lời nói!

Phút dừng chân mấy ai thầm hỏi
những chú ngựa thản nhiên nhìn mây trắng bên trời
đâu nghĩ tới lúc dựng bờm phi nước đại
đuổi bắt kẻ gian lập công cùng người
đâu nghĩ tới ngày đêm không mỏi
chẳng dừng lâu bên con suối reo vui!

Bên chú ngựa tuần tra biên giới
tôi nhận ra cuộc sống yên bình
bao vất vả với muôn vàn câu hỏi
nghìn nỗi buồn tan trước bình minh!

-------
1. Tiếng Lào nghĩa là “Xin chào”.