Thứ Hai, 24/08/2026 08:53

Thơ dự thi của Trần Ngọc Khánh Dư

Tôi cơi lại bấc đèn rọi vào trang sách/ sắc lính ấm lên trước im lìm

Trong ngôi nhà cổ

Tôi cơi lại bấc đèn
tỏ dần hành lang lịm màu năm tháng
những bậc cầu thang dẫn đến căn phòng ấy
dáng một người vò võ
ngẫm từng con chữ đi qua

Sao
rơi
trên
ngọn
sấu
già!

Những vết tích thời gian
sâu vào đáy mắt
hằn lên vóc dáng
vẫn hiên ngang như cây thẳng giữa trời

Rừng núi không lời
thi thoảng vọng về thăm người lính ấy
giữa khu rừng sốt rét
bão đạn mưa bom không nản
lại muộn phiền trước thế sự đổi thay

Tôi cơi lại bấc đèn rọi vào trang sách
sắc lính ấm lên trước im lìm
người đã sống cuộc đời không hổ thẹn
với những thềm rêu!


Những bước chân bình dị

Những dấu giày in mềm đất đỏ
sương mai tan tựa tín hiệu của rừng
các anh về sau đêm diễn tập
cây thầm xếp dáng đoàn quân

Người chỉ huy nhớ về một thuở
trăng treo trên ngọn kơ nia
những vì sao xuống thấp
đậu trên nòng súng gác
neo anh lại nơi này

Buôn làng là những nụ hoa đính trên vai núi
khói bếp lên cùng ánh ban mai
tiếng trẻ gọi nhau vang thung sớm
niềm vui nở dọc đường tuần tra

Lại một mùa khô
đại ngàn nứt tiếng lá vỡ
mồ hôi thấm mặn bazan
những chàng lính dò đường đi của nước
đưa mạch ngầm về mát buôn xa

Tôi gặp họ giữa mênh mang gió núi
bao chàng trai chí lớn lại trồng rừng
sau mùa lũ nhiều vết thương còn nhức
người lính ngược về phía gian nan

Tôi thấy mình nhỏ lại
trước những bước chân bình dị
đang ươm xanh đại ngàn.