Thứ Bảy, 08/08/2026 10:47

Thơ dự thi của Trần Lê Anh Tuấn

Người lính biển ngồi lặng im với trăng/ và con tàu nhả khói lên trời đêm văn vắt

Thư Hải Phòng

Ngoài ô cửa con tàu
một khoảng trời nho nhỏ
người lính biển trở về
trên cánh buồm nâu

Những tiếng sóng vỗ hay tiếng hát loài chim trời
dội từ xa khơi
em hay là gió biển
lồng lộng trong bóng người

Ngoài ô cửa con tàu
sao khuya thắp đèn lên mây
như ngoài ô cửa ấy
em hát về những giấc mơ

Về một lối nhỏ thao thức
một đêm mưa mặn mòi biển cả
một mênh mông bến cảng đời người

Ngoài ô cửa con tàu
một con tàu khác ra khơi
như đám mây tóc bạc
thương nhớ những chân trời

Người lính biển ngồi lặng im với trăng
và con tàu nhả khói lên trời đêm văn vắt.

Cây hoa đại Nhà số 4

Dưới gốc cây hoa đại rụng mải miết
qua bao mùa chinh chiến
bầu trời lên màu hồi tưởng

Tôi chạm vào mắt em
một mùa sương mai
con sóc nâu chuyền cành thảng thốt
đánh rơi những kí ức xuống bậc thềm

Làm sao đếm được suy tàn trong sắc hoa
ô cửa mở ra là đám mây trôi
mỗi cơn mưa mang theo một màu tuổi trẻ
những chàng trai nước Việt sinh ra sau cuộc chiến
lên chuyến tàu dầm dãi nắng mưa

Có mùa hoa nào bay vào cõi mộng
nhớ người hoa nở rực biên cương
ở Nhà số 4 hoa rụng trên vai áo
hương tỏa chân trời bình yên

Qua bao mùa chinh chiến
cây hoa đại vẫn trổ riêng từng chùm hồi tưởng
như người cựu binh ngồi kéo khúc vĩ cầm hoà bình…