Chủ Nhật, 06/11/2022 08:23

Thơ dự thi của tác giả Trần Thế Vinh

Người dặn, đêm sáng trăng/ Con phải học đạo người

Ba tôi dặn trong đêm trăng sáng

Trăm năm trước
Ông nội tôi ngày đội trời, đêm nằm đất
Học cách sinh nhai từ vườn ruộng, đồng bưng
Học đạo vợ chồng chưa xong, ông chết đứng
Nửa thế kỉ sau
Ba tôi càng già
Trước vạn vật tốt tươi…

Người dặn, đêm sáng trăng
Con phải học đạo người
Sẽ tìm được lối về quê nếu con không nhớ
Quỷ thần là linh khí cõi âm dương đang thở
Giữa bề bộn Quả - Nhân
Không viên mãn với mình!

Ba đã gặp
Đạo trời giao tế ngọn quang minh
Xuống phát dục trăm loài cỏ cây xanh ngất
Quê ta đẻ ra trượng phu từ trong bùn đất
Đạo đất, đạo trời cao - thấp - là - đây…

Có điều này
Con phải học hằng ngày
Tâm của địa đạo có - không hằng giờ biến đổi
Núi cao hơn non, dễ sinh - diệt trong vòng chìm nổi
Biển bao la chưa chắc đã xóa hết hận thù…

Trong đêm trăng vi vu
Sáng tối là ảo ảnh mặc định của luân hồi mờ tỏ
Trước cảm xúc của thơ
Con nên hít thật sâu ngọn gió
Khi đêm khuyết vầng. Trăng cong…