Thứ Ba, 10/08/2021 00:35

Thơ dự thi của tác giả Mai Diệp Văn

Tôi sợ gọi dậy những nỗi đau/ nên lơ đãng lời bà kể về cuộc chiến/ nước mắt bà rơi dọc bấy nhiêu năm giải phóng/ ông ra đi từ đêm tân hôn/ đến nay vẫn chưa về...

Những ngôi mộ không

Thì thào khua vào mơ
dải núi xanh xa thẳm

Rất nhiều ngôi mộ trống
cả những ngôi mộ chưa có tên
cả những xác thân đã tan vào đất
đất núi ấy đỏ hơn
cây núi ấy xanh hơn

Người ta ngộ nhận dãy núi sương mù
khắp dải đất quanh năm nghi ngút khói
khói là niềm nỗi của mây
mây đi khắp chiều dài đất nước

Tôi sợ gọi dậy những nỗi đau
nên lơ đãng lời bà kể về cuộc chiến
nước mắt bà rơi dọc bấy nhiêu năm giải phóng
ông ra đi từ đêm tân hôn
đến nay vẫn chưa về

Tôi có thể vẽ con tàu bà kể
con tàu từng chở ông vào chiến trường
tôi có thể vẽ khuôn mặt người đàn bà tiễn chồng khi ấy
nhưng không thể vẽ được nỗi đau
người vợ trẻ mất chồng
trong dằng dặc tháng ngày trông ngóng
thắc thỏm bao năm đau đáu đi tìm
chỉ thấy chiến trường đâu cũng hố bom
đất quặn lại đỏ và đen trộn lẫn
chỉ thấy những ngôi mộ rỗng
hương khói trổ vào im lặng

Bà ơi, trên dải núi xanh là mây trắng
đàn chim nháo nhác tìm bầy
người thổi sáo ở đâu chẳng thấy
ngơ ngẩn chân đồi bóng nhoà lẫn muôn cây.